Mọi người nghe xong gật đầu lia lịa.
Tuy rằng những lời Ngụy Nhất Nặc nói có chút giống kiểu "trà xanh", "phòng cháy chữa cháy, phòng bạn thân" gì đó, bọn họ không hiểu hết, nhưng đạo lý mà nàng nói thì bọn họ tuyệt đối tán thành.
Phí Minh đứng bên cạnh với vẻ mặt khó tin, năm đó Ngụy thái phó ở kinh thành rất được hoan nghênh, rất nhiều nữ tử ở kinh thành từng thích Ngụy thái phó, chuyện này ông ấy biết.
Năm đó thậm chí ông ấy còn nói đùa hỏi phu nhân của mình, sao lại nhìn trúng một người vừa không có bối cảnh, tướng mạo lại không đẹp như ông ấy, không giống Ngụy thái phó ưu tú mọi mặt…
Phu nhân của ông ấy lúc đó còn nói người nàng ta không thích nhất chính là kiểu người như Ngụy thái phó, nàng ta chỉ thích kiểu như ông ấy, lúc đó trong lòng ông ấy còn rất vui.
Nhưng bây giờ xem ra, hóa ra là gạt mình?
Nhưng nàng ta tại sao lại làm như vậy?
Thật ra, cho dù lúc đó phu nhân của ông ấy nói mình từng ái mộ Ngụy thái phó cũng không sao, đối với ông ấy mà nói, đó là chuyện trước khi thành hôn, ái mộ một soái ca cũng chẳng có gì sai, chỉ cần không làm ra chuyện gì quá đáng là được.
“Ngươi…” Chỉ có Phí Uyển Uyển không tin, mẹ của nàng ta sao có thể là loại người đó, nàng ta vừa định mở miệng phản bác thì nha hoàn bên cạnh liền lập tức kéo tay áo nàng ta, nhỏ giọng ngăn cản: “Tiểu thư, người quên thánh chỉ của Hoàng thượng rồi sao? Không được để tiểu Ngụy đại nhân biết chúng ta có thể nghe được tiếng lòng của nàng…”
Phí Uyển Uyển đành phải cố gắng đè nén lửa giận trong lòng.
Ngụy Nhất Nặc tiếp tục hỏi: [Vậy sau đó thì sao?]
Hệ thống: [Sau đó phụ thân của ngươi một lòng chung tình với mẫu thân ngươi, không từ bỏ theo đuổi mẫu thân ngươi, hai người cuối cùng cũng hóa giải được hiểu lầm và ở bên nhau. Hơn nữa mẫu thân ngươi cũng phát hiện ra những chuyện trước đây Lý Tuyết đã làm với phụ thân ngươi, cũng nhận rõ được bộ mặt thật của ả, từ đó đoạn tuyệt tình nghĩa với ả, không còn qua lại nữa.]
[Ngược lại là Lý Tuyết này, bởi vì không thể ở bên phụ thân ngươi nên vô cùng tức giận, thề rằng cả đời này nhất định phải tìm một người tốt hơn phụ thân ngươi. Nhưng bởi vì điều kiện của ả chỉ có vậy, người tốt hơn phụ thân ngươi người ta cũng không thèm nhìn ả, sau này đành phải đổi đường khác, tìm một người có tiềm năng, thế là liền nhìn trúng Phí đại nhân hiện giờ. Năm đó tuy Phí đại nhân này xuất thân bình thường, nhưng cũng coi như là trẻ tuổi tài cao, không ít người ở kinh thành đều rất coi trọng ông.]
[Sau này quả nhiên Phí đại nhân này không phụ sự kỳ vọng của mọi người, từ một tiểu quan vô danh từng bước leo lên đến chức Lễ bộ Viên ngoại lang hiện giờ, tòng ngũ phẩm, rất được Hoàng thượng coi trọng. Không chỉ vậy, Phí đại nhân này còn là một người thật thà, nghe lời Lý Tuyết răm rắp, chuyện trong nhà vốn đều do Lý Tuyết quyết định.]
Ngụy Nhất Nặc: [Vậy chẳng phải rất tốt sao?]
Mọi người đều gật đầu, số mệnh Lý Tuyết này cũng không tệ, gả cho một người tốt.
Hệ thống: [Ai nói không phải chứ, đáng tiếc lòng người tham không đáy! Mọi người thấy Lý Tuyết số mệnh tốt, sống hạnh phúc, nhưng chính nàng ta lại không cảm thấy vậy. Đến giờ nàng ta vẫn không quên được phụ thân ngươi, còn luôn ghi hận mẫu thân ngươi.]
[Tuy rằng Phí đại nhân đã rất giỏi rồi, nhưng nàng ta cảm thấy so với phụ thân ngươi vẫn còn kém xa, vì vậy hễ một tí là so sánh Phí đại nhân với phụ thân ngươi. Không chỉ vậy, nàng ta còn ngày ngày so sánh Phí Uyển Uyển và tiểu nữ nhi của nàng ta với ngươi và đại tỷ ngươi, so sánh nhi tử của nàng ta với đại ca, nhị ca ngươi, nàng ta muốn phu quân và con cái của mình nhất định phải giỏi hơn mẹ con ngươi thì nàng ta mới cảm thấy cân bằng.]
[Nhưng phụ thân ngươi và đại ca, nhị ca còn có đại tỷ đều rất giỏi, bọn họ làm sao so cũng không bằng, chỉ duy nhất ở chỗ ngươi tìm được chút an ủi trong lòng…]
Mọi người: Không phải chứ, rốt cuộc Lý Tuyết này là nghĩ cái gì vậy? Lúc đầu rõ ràng là chính mình không đúng, lại còn ghi hận người khác. Hơn nữa, chuyện này đã qua mấy chục năm rồi, chính nàng ta không nghĩ thông suốt thì thôi đi, vậy mà còn mang cả đời sau vào nữa, thật là bệnh không nhẹ!
Ngụy Nhất Nặc tỏ vẻ vô tội: [Gì chứ, ta kém đến vậy sao?! Ta dù sao cũng da trắng dáng xinh chân à… ừm, ngắn thì hơi ngắn một chút, nhưng cũng không sao…]
[Quan trọng nhất là, ta có rất nhiều ưu điểm đó nha, ví dụ như cầm kỳ thi họa, à không, là Tứ thư Ngũ kinh, à cũng không đúng, là cái gì ấy nhỉ, kỳ lạ, ta rõ ràng có rất nhiều ưu điểm mà, hôm nay sao một cái cũng không nhớ ra vậy? À, đúng rồi, cuối cùng cũng nhớ ra rồi, hệ thống ngươi xem ngay cả Hoàng thượng cũng nói ta thông minh lanh lợi, đích thân điểm danh muốn ta đi vào triều nha! Chỉ riêng điểm này thôi, cũng nói lên ta vẫn rất tốt đúng không? Bọn họ sao có thể ở sau lưng nói ta như vậy chứ?]
Những người bên cạnh cười muốn điên rồi! Tiểu Ngụy đại nhân này nói chuyện thật thú vị!
Nhưng Phí đại nhân lại chẳng thể nào cười nổi.
Ông ấy thật sự không ngờ, phu nhân của mình lại là người như thế, còn là Tuyết Nhi mà ông ấy biết sao!
Trong mắt ông ấy, tuy Tuyết Nhi có chút nóng nảy, đối với ông ấy, nữ nhi và nhi tử có chút nghiêm khắc, nhưng đó chẳng phải là vì muốn bọn họ tiến bộ, vì bọn họ, vì nhà này hay sao?
Nhưng giờ xem ra, không phải như vậy, ông ấy và hài tử lại trở thành công cụ để nàng ta so bì với Ngụy phu nhân, có lẽ, Lý Tuyết từ đầu đến cuối, chưa từng yêu ông ấy…
Hệ thống:[Ngươi nói không sai, nhưng chính vì điểm này mà khiến tâm lý Phí Uyển Uyển mất cân bằng, nàng ta vốn cho rằng, cái gì ngươi cũng không làm được, cả ngày chỉ biết ăn uống, chơi đùa, lêu lổng với đám nha hoàn bà tử, chẳng có tiền đồ, trong số các tiểu thư khuê các kinh thành, nàng ta khinh thường nhất chính là ngươi.]
[Nhưng không ngờ, Hoàng thượng lại chọn trúng ngươi, lại để ngươi trở thành nữ quan đầu tiên trong lịch sử Bắc Triệu, khiến nàng ta tức chết! Còn có mẫu thân của nàng ta, bởi vì chuyện này, cả ngày mắng nàng ta vô dụng, ngay cả ngươi cũng không bằng. Cho nên hiện tại Phí Uyển Uyển này ghen tị với ngươi đến phát điên, hận không thể khiến ngươi ra cửa bị xe ngựa đâm chết, ăn cơm bị rau mắc nghẹn chết, uống nước bị nước sặc chết!]
Phí đại nhân khó tin nhìn nữ nhi vốn ngoan ngoãn hiểu chuyện của mình, từ khi nào lại trở nên ác độc như vậy?!
Mọi người cũng nhìn Phí Uyển Uyển: Ngươi không phải chứ! Tiểu Ngụy đại nhân làm quan cũng đâu có liên quan gì đến ngươi. Sao ngươi lại hận người ta như vậy, lại còn nguyền rủa người ta chết nữa chứ?!
Ngụy Nhất Nặc cũng cảm thấy khó hiểu:[Mẹ con này bị bệnh à! Ta chọc giận bọn họ hay sao? Lại ác độc như vậy!]
[Hơn nữa, ta thật sự không hiểu, lên triều có gì tốt, ai thích đi thì đi, dù sao ta thật sự không muốn đi!]
[Mà có vài phụ mẫu thật sự có vấn đề, bọn họ hay thích cưỡng ép những nguyện vọng mà bản thân không thể thực hiện lên đầu hài tử, hoặc là luôn lấy hài tử nhà mình so sánh với hài tử nhà người ta, chẳng lẽ hài tử sinh ra là để thực hiện nguyện vọng của các ngươi, hay là trở thành công cụ để phụ mẫu hưởng thụ niềm vui cạnh tranh hay sao?]
Mọi người nghe Ngụy Nhất Nặc vậy, gật đầu liên tục!
Tiểu Ngụy tiểu nhân nói không sai chút nào, bọn họ quả thật cảm thấy như vậy.
Phụ mẫu của bọn họ ngày nào cũng chỉ biết lấy bọn họ ra so sánh với hài tử nhà hàng xóm hoặc họ hàng bạn bè, hơi có chút không bằng người ta thì lại giáo huấn một trận, bọn họ thật sự cảm thấy rất chán ghét chuyện này, nhưng lại bất lực.
Nói đến chuyện này, thật sự hâm mộ tiểu Ngụy tiểu nhân!
Nhìn tiểu Ngụy đại nhân cả ngày vô ưu vô lo, cái gì cũng không cần học, tính cách lại hoạt bát cởi mở, liếc mắt một cái là biết không phải bị phụ mẫu ngày ngày ép buộc học cái này học cái kia, Ngụy đại nhân và Ngụy phu nhân thật văn minh, rất hâm mộ!
Ngụy thái phó: Ha ha! Chúng ta cũng muốn cho nó học nhiều thứ một chút!