Tô Giai Kỳ chăm chú quan sát hai người kia.
Người đàn ông ngồi ngay ghế chủ vị, khoảng 40 tuổi, khuôn mặt lạnh lùng mang nét tương tự Tô Giai Kỳ, có điều lại thêm một phần uy nghiêm của gia chủ, mái tóc ngắn gọn gàng màu vàng nhạt, trên mặt mang chiếc kính gọng trắng, dưới chiếc kính phản chiếu ra cặp mắt xanh biển sắc bén.Trên người mặc bộ âu phục màu trắng, khí chất trên người mang theo một loại lạnh nhạt cường thế. Người này chính là gia chủ Tô gia, cha nguyên chủ - Tô Hằng.
Người phụ nữ ngồi bên trái, khoảng 38 tuổi, dung mạo xinh đẹp đoan trang, mái tóc dài đen nháy, được buộc cố định trên đầu kiểu quý phu nhân, đôi mắt màu hồng ngọc xinh đẹp như bảo thạch, trên mặc bộ đồ trang nhã quý phái, tản ra khí chất ung dung, ưu nhã. Người này là phu nhân Tô gia, chủ tịch tập đoàn trang sức Diamond, một trong những tập đoàn lớn nhất Giang Thành, cũng là mẹ của nguyên chủ - Châu Từ Khanh.
Trong cốt truyện, hai người này bị con gái duy nhất (nguyên chủ) liên lụy vô cùng thảm, gia tộc sụp đổ, tán gia bại sản, nợ nần chồng chất. Nhưng hai người vẫn rất yêu thương nguyên chủ, chưa từng có nửa câu oán trách, còn vì nguyên chủ mà buông ba khắp nơi. Cuối cùng Châu Từ Khanh liên tiếp bị đả kích chịu không nổi mắc bệnh qua đời, Tô Hằng bị chủ nợ đánh chết.
Tô Giai Kỳ đang thất thần suy nghĩ, lại bị một tiếng gọi cắt đứt.
‘’Kỳ Kỳ!""
Hai người đã được người hầu thông báo, Tô Giai Kỳ sẽ xuống ăn cơm nên đã ngồi chờ ở bàn ăn từ trước, thấy con gái đến lại ngẩn người, đứng đó nhìn bọn họ, Châu Từ Khanh không khỏi lo lắng gọi một tiếng.
Tô Giai Kỳ hồi phục tinh thần, bước tới định vươn tay kéo ghế ra ngồi, lại bị người hầu dành trước một bước, kéo ra giúp cô.
Tô Giai Kỳ có chút mất tự nhiên ngồi xuống, cũng không biết mở miệng thế nào, đành cầm dao nĩa lên, im lặng gắp thức ăn.
Hai người hơi kinh ngạc nhìn Tô Giai Kỳ
Tô Hằng thấy con gái thường ngày ồn ào, hôm nay lại an tĩnh như vậy, có chút không quen, hơi nâng mắt nhìn Tô Giai Kỳ, mở miệng nói: ""Rốt cục chịu ra khỏi phòng rồi à."" Ngữ khí tuy lạnh nhạt, nhưng trong giọng điệu lại ẩn chứa sự quan tâm.
Thấy sắc mặt con gái hơi tái nhợt, Châu Từ Khanh không khỏi đau lòng, cũng lên tiếng hỏi: ""3 ngày nay…con luôn nhốt mình trong phòng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chỉ cần con nói ra, cha mẹ sẽ giải quyết giúp con."" Thanh âm ôn hòa, mang theo sự dịu dàng cưng chiều.
Trong 3 ngày này, Tô Giai Kỳ luôn nhốt mình trong phòng không ra nửa bước, cũng không muốn nói chuyện với ai. Nhiều lần gõ cửa hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, đều bị cô lớn tiếng đuổi đi, kêu người hầu gọi xuống ăn cơm, lại bị cô chửi bới đập phá đồ đạc, những người hầu trong biệt thự đều sợ tính khí của vị đại tiểu thư này.
Khiến hai người cực kỳ lo lắng, nếu không phải kêu người hầu đem cơm đến, Tô Giai Kỳ vẫn ăn như thường thì hai người đã sớm mở cửa xông vào phòng rồi.
Tô Giai Kỳ âm thầm nhướn mày.
Châu Từ Khanh cũng đã từng nói câu này, với nguyên chủ trong cốt truyện, lúc nguyên chủ tự sát không thành công, tỉnh dậy liền khóc lóc kể lễ, nói nam chính vì một nữ sinh tầm thường mà đối xử với cô ấy như thế nào...bala bala. Khiến cha mẹ nguyên chủ vô cùng tức giận, muốn tìm nam chính tính sổ, nhưng bị nguyên chủ ngăn cản, hai người cũng không còn cách nào, đành gây sức ép lên gia tộc nam chính. Vì điều này nam chính càng thêm căm ghét nguyên chủ, kiên quyết hủy hôn. Nháo đến mức cả Giang Thành đều biết, khiến danh tiếng Tô gia cũng bị tổn hại.
Cô lại không phải nguyên chủ, tất nhiên sẽ không làm ra hành động ngu ngốc như khóc lóc kể lễ như vậy.
Tô Giai Kỳ buông dao nĩa xuống, ngước mắt nhìn hai người, mở miệng nói: ""Không có chuyện gì, hai người không cần lo lắng."" Trong lúc nhất thời, cô không quen thay đổi xưng hô, cũng không biết phải dùng thái độ gì với cha mẹ nguyên chủ.
Nên theo bản năng, Tô Giai Kỳ dùng thái độ của tiểu bối đối với trưởng bối, ngữ khí mang theo lễ phép và xa cách.
Nghe Tô Giai Kỳ nói vậy, hai người đều ngây ngẩn cả người, tất cả người hầu đều là một bộ dáng trợn mắt há hốc mồm.
Tô Giai Kỳ thấy mọi người đều nhìn mình bằng ánh mắt quái dị, cô ho khan một cái, dời sự chú ý nói tiếp: ""Con có chuyện muốn nói với hai người.""
Hai người hơi sửng sốt.
Châu Từ Khanh dịu dàng lên tiếng hỏi trước: ""Là chuyện gì? Con cứ việc nói.""
Tô Hằng cũng nhìn Tô Giai Kỳ, nhướn mày ý bảo cô nói.
Tô Giai Kỳ không nhanh không chậm nói: ""Thứ nhất, con muốn hủy hôn với Cố gia. Thứ hai, con muốn chuyển ra sống riêng. Cuối cùng, con muốn chuyển trường."" Nói xong, cô nhìn hai người.
Không ngoài dự đoán, vẻ mặt hai người hiện lên sự ngoài ý muốn và khϊếp sợ.
Bởi vì những điều này, nguyên bản Tô Giai Kỳ tuyệt đối sẽ không bao giờ nói ra.
Sau một lúc, hai người mới từ trong khϊếp sợ hồi phục tinh thần, Châu Từ Khanh nhíu mày nói: ""Chẳng phải…con rất thích đại thiếu gia Cố gia sao?! Trước đây còn đòi sống đòi chết đính hôn với cậu ta cho bằng được, sao đột nhiên muốn hủy hôn."" Ngữ khí tràn đầy nghi hoặc.
Chỉ có Tô Hằng nghe vậy, sắc mặt lập tức lạnh xuống: ""Có phải cậu ta đã làm gì có lỗi với con không?!"
Tô Giai Kỳ nhếch khóe môi: ""Không có, chỉ là..."" Cô dừng một chút, bâng quơ nói: ""Đột nhiên, con không ưa cái bản mặt của hắn nữa, giờ nhớ lại là thấy ghét.""
Tô Hằng: ""....""
Châu Từ Khanh: ""....""
Người hầu: ""....""
Bầu không khí lâm vào quỷ dị 3 giây.
Tô Hằng nhìn thẳng vào mắt Tô Giai Kỳ: ""Con chắc chứ?""
Tô Giai Kỳ không né tránh, trực tiếp đối diện với ánh mắt của Tô Hằng, ngữ điệu khẳng định nói: ""Con chắc chắn.""
Tô Hằng nhìn Tô Giai Kỳ một cái thật sâu, dứt khoát gật đầu: ""Được, ta sẽ nói với Cố gia chủ việc này, chuyện con muốn chuyển ra sống riêng cũng không thành vấn đề, nhưng việc chuyển trường thì không được.""
""Anh...."" Châu Từ Khanh kinh ngạc nhìn Tô Hằng.
""Tại sao?" Tô Giai Kỳ nghi hoặc.
Vẻ mặt Tô Hằng trở nên nghiêm túc: ""Bởi vì... những ngôi trường khác, không xứng với thân phận của con.""
Khóe môi Tô Giai Kỳ co giật một cái, cô còn định thuyết phục vài câu, nhưng nhìn đến thái độ không thể thương lượng của Tô Hằng, lời tới bên miệng liền sửa thành: ""Được, cứ quyết định vậy đi.""
Nếu không trốn được thì chẳng lẽ tránh không được à, cô không tin mỗi ngày đều chạm mặt nam nữ chính.
Hai người thấy Tô Giai Kỳ dễ dàng thỏa hiệp như vậy, càng thêm bất ngờ.
Đôi mắt dưới chiếc kính của Tô Hằng hơi lóe.
Con bé cư nhiên không cãi lại ông.
Trong lòng Châu Từ Khanh hết sức nghi hoặc.
Con bé hôm nay... tại sao lại kì lạ vậy nhỉ?
Trong lúc hai người đang lâm vào trầm tư, Tô Giai Kỳ lên tiếng cắt ngang: ""Còn một chuyện nữa.""
Hai người đồng thời nhìn Tô Giai Kỳ.
Tô Giai Kỳ nhàn nhạt nói: ""Con muốn mua quần áo mới, cái đống lòe loẹt sặc sỡ trong tủ, nhìn quá cay mắt."" Biểu tình hiện lên tia ghét bỏ.
Châu Từ Khanh có chút ngoài ý muốn: ""Chẳng phải con nói với mẹ là rất thích những loại quần áo có màu sắc như vậy sao.""
Bà thật sự không hiểu nổi, chỉ mới 3 ngày…sao con gái lại thay đổi nhiều như vậy.
Tô Giai Kỳ bình tĩnh trả lời: ""Trước kia do mắt con có vấn đề, bây giờ thì khác.""
Châu Từ Khanh: ""....""
Tô Hằng: ""....""
Người hầu: ""....""
Làm gì có người tự chửi mình như vậy.
""Vậy nên hai người có thể..."" Tô Giai Kỳ ngập ngừng hồi lâu, vẫn khó có thể mở miệng được.
26 năm nhân sinh, dù cuộc sống khó khăn thế nào, cô cũng chưa từng mở miệng mượn tiền ai, cho dù là người bạn thân duy nhất Trương Thanh Vũ. Bây giờ lại phải mở miệng xin tiền người khác, khiến bác sĩ Tô cảm thấy hơi xấu hổ.
Nhưng không để Tô Giai Kỳ quẫn bách lâu, Tô Hằng hiểu ý cô, lập tức lấy từ trong túi ra một cái thẻ đen đưa cho cô.
Tô Giai Kỳ nhận lấy, nói một tiếng cảm ơn.
Tô Hằng không để ý nói: ""Đây là thẻ không giới hạn, con cứ quẹt thỏa thích. Còn chuyện chuyển ra sống riêng, ta sẽ kêu quản gia sắp xếp cho con một căn biệt thự.""
Châu Từ Khanh vẻ mặt cưng chiều, mỉm cười nói: ""Nếu con cần gì nữa thì cứ nói với cha mẹ, chúng ta sẽ sắp xếp cho con.""
Tô Giai Kỳ gật đầu tỏ ý đã biết.
Bây giờ...cô có chút hiểu tại sao, nguyên chủ trong cốt truyện lại kiêu ngạo, ngang ngược như vậy rồi.
Có cha mẹ như thế này, không kiêu ngạo mới lạ.
Sau khi dùng bữa xong, Tô Giai Kỳ lập tức rời khỏi phòng ăn.
Châu Từ Khanh nhìn Tô Hằng, biểu tình có chút không vui: ""Anh tại sao lại đồng ý cho con bé chuyển ra sống riêng chứ."" Ngữ khí không đồng ý.
Vẻ mặt Tô Hằng có chút vô tội: ""Con bé đã trưởng thành rồi, dù anh không đồng ý, con bé cũng sẽ kiên quyết chuyển ra ngoài thôi."" Vừa nói, ông vừa đẩy mắt kính.
Tô Hằng cũng không nói dối, lúc nãy ông từ trong mắt Tô Giai Kỳ nhìn thấy sự kiên quyết, cô đã sớm có quyết định, hai người ngăn cản cũng vô dụng. Hai người thừa biết tính khí của cô thế nào.
Châu Từ Khanh trầm mặt, nhìn vào mắt Tô Hằng vài giây, cuối cùng thở dài: ""Anh nói đúng, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mới 3 ngày con bé thay đổi nhiều quá.""
Tô Hằng nhàn nhạt nói: ""Anh sẽ cho người điều tra, nếu như tên tiểu tử kia, thật sự đã làm gì có lỗi với con bé...."" Nói đến đây, ánh mắt ông hiện lên tia sắc lạnh: ""Anh sẽ không bỏ qua.""
Châu Từ Khanh gật đầu tán thành.
Tô Giai Kỳ không biết vì cô mà nam chính sắp gặp gắt rối, cô lúc này đã xuống kara, chọn một chiếc xe, lái tới trung tâm thương mại.
Mua đồ theo phong cách của cô xong, liền quay trở về biệt thự, nhờ người hầu đem đống quần áo trong tủ dẹp đi, rồi sắp xếp quần áo mới mua vào tủ.
Đêm xuống, ánh trăng bị đám mây che khuất, không gian yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua cây cối xung quanh biệt thự, tia sáng yếu ớt chiếu tới ban công trên tầng hai.
Trong phòng, Tô Giai Kỳ đang nằm trên giường đôi mắt nhắm lại, lông mi dịu ngoan rũ xuống, xinh đẹp như mỹ nhân trong truyện cổ tích, bất thình lình bên tai cô nghe được một giọng nói như gần như xa.
""Xin cô hãy giúp tôi.""
Tô Giai Kỳ giật mình mở bừng mắt, cô phát hiện mình đang ở trong một không gian tối đen, trong lúc cô đang mơ hồ không hiểu chuyện gì xảy ra, giọng nói kia lại vang lên lần nữa.
""Ai đấy?"" Tô Giai Kỳ cảnh giác nhìn xung quanh, lạnh giọng hỏi.
Trong không gian từ từ xuất hiện một bóng người.
Tô Giai Kỳ nhìn gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mặt, kinh ngạc thốt lên: ""Cô là.... nguyên chủ Tô Giai Kỳ.""
Nguyên chủ gật gật đầu: ""Đúng vậy.""
Tô Giai Kỳ nhướn mày, khoanh tay nói: ""Tìm tôi có việc gì?""
Nguyên chủ mím môi một chút rồi nói: ""Xin cô hãy giúp tôi một chuyện."" Cô ta dừng một lát, hốc mắt ửng đỏ, biểu tình hiện lên tia áy náy và đau khổ: ""Vì sự ngu ngốc của tôi đã liên lụy đến gia đình...""
Tô Giai Kỳ cười lạnh, ngắt lời cô ta: ""Giờ mới nhận ra à.""
Nguyên chủ: ""....""
An ủi đâu, khuyên bảo đâu, không phải người bình thường nên nói: ""Đây không phải là lỗi của cô, cô có tâm nguyện gì, tôi sẽ hoàn thành giúp cô...bala bala."" Các kiểu sao.
Người này tại sao không ra bài theo lẽ thường vậy? Như vậy làm sao cô ta thuận thế nói tiếp đây.
Nguyên chủ cắn răng đè xuống cảm giác quẫn bách, nói tiếp: ""Nên xin cô hãy thay tôi bảo vệ họ.""
""Không cần cô nói, tôi cũng sẽ làm, tôi không ngu xuẩn như cô, trong đầu chỉ toàn là đàn ông."" Biểu tình Tô Giai Kỳ mang theo tia châm chọc và mỉa mai.
Đùa chắc, nếu mà họ có chuyện gì, cô cũng không thoát được.
Nguyên chủ: ""...."" Cô độc mồm như vậy, mẹ cô có biết không.
Nguyên chủ hít vào thở ra, cố gắng kiềm chế lửa giận, thầm niệm một câu: ""Có việc nhờ người ta, không thể tức giận."" Ba lần trong lòng.
Tuy nhắc nhở bản thân như vậy, nguyên chủ cũng nhịn không được nghiến răng ken két, cô ta thở hổn hển nói: ""Vậy...mọi việc nhờ cô, tôi đi đây."" Nói xong, định xoay người.
Tô Giai Kỳ thuận miệng hỏi: ""Đi đâu thế?""
Nguyên chủ tức khắc bùng nổ: ""Đi đầu thai, chứ đi đâu bà nội."" Thần sắc tràn ngập lửa giận, cả người như bóc khói.
Tô Giai Kỳ: ".....Tém tém lại, lửa lan hết toàn thân rồi kìa, coi chừng tổn hại nhan sắc, xuống đó không ai nhận.""
Nguyên chủ: ""....""
Lửa giận lập tức tắt ngụm, nguyên chủ không thốt nên lời.
Nghẹn một lúc, nguyên chủ mới phun ra được một câu: ""Cô có biết, mình đáng ghét lắm không.""
Tô Giai Kỳ: ""...."" Ồ, cô thật ra không biết.
Nguyên chủ xoay người chuẩn bị rời đi, cô ta sợ nếu mình còn ở thêm một giây, sẽ nhịn không được tiến lên xé rách miệng cô.
""Khoang đã..."" Tô Giai Kỳ gọi lại.
Trán nổi gân xanh, Nguyên chủ tức giận, quay đầu nhìn cô: ""Chuyện gì?" Giọng điệu bực bội, không kiên nhẫn.
Tô Giai Kỳ nhàn nhạt hỏi: ""Cô thật sự không cần thân thể mình nữa à."" Trong mắt cô hiện lên tia nghiêm túc.
Nguyên chủ bực mình, không thèm để ý nói: ""Không cần, nhường cho cô đó, muốn xẻo muốn xé gì thì tùy."" Nói xong, liền biến mất.
Tô Giai Kỳ: "...."" Hào phóng vậy sao?!
Cô nhìn chỗ nguyên chủ vừa biến mất, không khỏi nghĩ thầm.
Nữ phụ phản diện này, hình như cũng không độc ác lắm thì phải.
Nếu không thì sao cô ta biết Trương Thanh Vũ khiến cho cô ta thảm như vậy, còn có thể ở đây bình tĩnh xin cô giúp đỡ chứ.
Có điều Tô Giai Kỳ không biết, nguyên chủ vốn dĩ không hề hay biết bản thân chỉ là nữ phụ trong một quyển truyện, cũng không biết cuộc đời bi thảm của mình là do Trương Thanh Vũ ban tặng.
Nguyên chủ sở dĩ biết mình có cuộc đời bi thảm như vậy, là bởi vì khi uống thuốc ngủ tự sát, trong lúc mơ hồ đã thức tỉnh kí ức. Lúc đó cô ta vô cùng khϊếp sợ và không thể tin được, đầu óc một mảnh hỗn loạn, càng không biết phải làm gì.
Đúng lúc này Tô Giai Kỳ xuyên tới, nguyên chủ thấy vậy, liền nhường thân thể lại cho cô, lựa chọn rời đi, bởi vì cô ta không thể chấp nhận sống cuộc đời bi thảm như vậy.
Chứ nếu nguyên chủ mà biết được, đã sớm đi xé xác Trương Thanh Vũ rồi, sao có thể tâm bình khí hoà, đứng đây xin người bạn thân duy nhất của người đã hại mình giúp đỡ chứ.
Tiếc là nguyên chủ không biết.
Khi Tô Giai Kỳ tỉnh dậy đã là sáng hôm sau.
Cha mẹ nguyên chủ chỉ xin cho nguyên chủ nghỉ 3 ngày, hôm nay hết hạn xin nghỉ, Tô Giai Kỳ phải đi học trở lại, cô xuống giường vào phòng thay đồ, khoác lên người bộ đồng phục màu đỏ thắt cà vạt, bên ngực trái của áo thêu hoa văn kí hiệu của trường quý tộc, tiện tay buộc mái tóc vàng lên thành kiểu đuôi ngựa, xỏ đôi giày màu trắng vào, trên người lập tức tản ra phong thái ngự tỷ lạnh lùng, sau khi chuẩn bị xong hết thảy, cô nhấc chân ra khỏi phòng.
Vừa đi xuống cầu thang, Tô Giai Kỳ liền nhìn thấy một người đàn ông đang đứng chờ.
""Tiểu thư."" Thấy cô xuống, người đàn ông lập tức chào hỏi, rồi cười nói: ""Gia chủ và phu nhân bảo tôi chở cô đến trường."" Thái độ vô cùng kính cẩn.
Tô Giai Kỳ hơi nheo mắt, quan sát người đàn ông này.
Theo cô nhớ người này tên - Trần Long, khoảng 29 tuổi, làm quản gia cho Tô gia cũng được 15 năm, rất được cha mẹ nguyên chủ tin tưởng và tín nhiệm.
Tuy nhiên, hắn lại là kẻ phản bội Tô gia trong cốt truyện, hắn đã trộm đi tư liệu và hồ sơ quan trọng của Tô Thị, giao cho kẻ đứng sau, hại Tô gia sụp đổ, khiến nguyên chủ lâm vào hoàn cảnh cửa nát nhà tan.
Trong mắt Tô Giai Kỳ xẹt qua tia lạnh lẽo.
Trần Long không hiểu sao có chút ớn lạnh, hắn rùng mình một cái.
Sao hắn lại có cảm giác nhiệt độ xung quanh hạ xuống nhỉ.
Tô Giai Kỳ suy tư một lát, thoáng nhếch khoé môi.
Vốn dĩ định xử lý hắn, nhưng nghĩ lại hắn vẫn còn chỗ hữu dụng, tạm thời cứ giữ lại.
Tô Giai Kỳ lạnh lùng mở miệng: ""Được."" Ngữ khí lạnh băng.
Trần Long thoáng sững sờ, rất nhanh liền phản ứng lại: ""Mời tiểu thư."" Hắn vươn tay biểu thị mời.
Tô Giai Kỳ gật đầu, cùng hắn lên xe rời đi.