Xuyên Vào Truyện Do Con Bạn Thân Viết

Chương 1: Xuyên sách

Ánh nắng len lỏi vào phòng, chiếu lên người thiếu nữ đang ngồi ngẩn ngơ trên giường, với vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.

Môi thiếu nữ khẽ lẩm bẩm: ""Muốn xuyên thì con Vũ chết tiệt kia phải xuyên chứ, tại sao lại là tôi a.""

Quay lại sự việc xảy ra vài tiếng trước.

Tại một quán cà phê nào đó, ở một góc cạnh cửa sổ có hai cô gái ngồi đối diện nhau.

Một cô gái cầm quyển sách trên tay, vẻ mặt xẹt qua một tia không kiên nhẫn, cô khoảng 26 tuổi, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng tựu như băng tuyết trên đỉnh núi, da trắng mịn màng, mái tóc vàng nhạt xoã xuống, dưới cặp lông mi dài là đôi mắt xanh thẳm lạnh lẽo như biển, bên ngoài mặc chiếc áo vest màu nâu nhạt, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng được thả hai nút áo, lộ ra xương quai xanh tinh sảo, ngón tay cô thon dài trắng nõn, chậm rãi lật từng trang sách chăm chú đọc, ống tay áo trượt xuống, lộ ra chiếc đồng hồ nhỏ màu bạc trên cánh tay trắng ngần. Cả người tản ra một loại phong thái lịch sự, tri thức.

Người còn lại cũng khoảng 26 tuổi, gương mặt thanh tú ưa nhìn, dưới chiếc kính gọng đen lộ ra đôi mắt đen sáng ngời, mái tóc ngắn màu nâu nhạt xoã ngang vai, trên người mặc bộ đồ đơn giản thời thượng, tràn ngập hơi thở năng lượng tươi sáng, vẻ mặt chờ mong nhìn cô gái đối diện.

Một lúc sau, cô gái tóc vàng đặt mạnh quyển sách lên bàn, thần sắc bình tĩnh nhìn không ra biểu tình, mà cô gái tóc nâu tựu hồ chưa phát hiện ra động tác của cô gái tóc vàng, thấy cô đọc xong, lập tức mở miệng hỏi: ""Kỳ Kỳ! Cậu cảm thấy thế nào? Đây là truyện mình chuẩn bị xuất bản đấy, hay lắm đúng không?"" Giọng nói dễ nghe mang theo tia tự hào.

Tô Giai Kỳ hơi nâng mắt, nhìn cô gái tóc nâu đối diện, không trực tiếp trả lời: ""Trước khi nói về quyển truyện này, tôi có chuyện muốn hỏi cậu."" Thanh âm trong trẻo lạnh lẽo như băng sương.

Cô gái tóc nâu giống như nhớ tới cái gì, trong lòng giật thót.

Thôi chết!!! Thế mà quên mất chuyện này, biết vậy sẽ không đem cho cô ấy đọc, cô ấy sẽ không xé xác cô tại chỗ luôn đấy chứ.

Dù trong lòng rất khẩn trương, ngoài mặt cô vẫn cố gắng kéo kéo khoé miệng, giả vờ hồ đồ hỏi lại: ""Chuyện gì vậy?""

Tô Giai Kỳ nhếch khóe miệng, phun ra từng chữ lạnh như băng: ""Trương Thanh Vũ!!! Sao cậu dám lấy tên tôi đặt cho nữ phụ phản diện ngu xuẩn này hả!!!"" Ngữ khí mang theo mùi vị nghiến răng nghiến lợi.

Trương Thanh Vũ vội vàng chắp tay xin tha: ""Mình sai rồi! Cậu đừng tức giận."" Tuy nhận sai nhưng vẻ mặt không có chút thành ý, trong lòng còn âm thầm cười trên nỗi đau của người khác, nên cũng nhỏ giọng bồi thêm một câu: ""Tại mình thấy nhân vật này hợp với cậu, nên mình mới…""

Tô Giai Kỳ nheo mắt: ""Hử?"" Giọng điệu kéo dài, mang theo tia nguy hiểm.

Trương Thanh Vũ hoảng sợ, lập tức ngậm miệng lại.

Cô biết, nếu còn nói tiếp, người bạn thân này sẽ đem mình ra giải phẫu tại chỗ, nhìn cái dáng vẻ chuẩn bị mài dao xoàn xoạt kia liền biết.

Trương Thanh Vũ cười làm lành: ""Thôi mà…dù gì cũng chỉ là một cái tên, cậu để ý nhiều làm gì…."" Cô vội vàng chuyển chủ đề: ""Cậu vẫn chưa nói cho mình biết, cảm nghĩ của cậu về quyển truyện mình chuẩn bị xuất bản đấy."" Nói đến đây, giọng điệu trở nên mong chờ: ""Nói đi, cậu thấy thế nào?""

Tô Giai Kỳ thấy cô ấy chuyển chủ đề, cũng nhân từ cấp cho cái bậc thang, nói ra lời nhận xét: ""Motip cẩu huyết.""

Trương Thanh Vũ đang háo hức chờ mong, bị tạt cho một gáo nước lạnh: ""….""

Trương Thanh Vũ nhăn mày, khó hiểu: ""Cẩu huyết chỗ nào a?""

Tô Giai Kỳ biểu tình cao lãnh nói: ""Nam chính chẳng ra gì, nữ phụ phản diện đầu óc ngu xuẩn tứ chi phát triển, nam phản diện thì tâm lý vặn vẹo biếи ŧɦái…"" Cô đang định liệt kê tiếp, bị cô ấy dơ tay cắt ngang.

""Dừng…dừng lại!""

Trương Thanh Vũ méo miệng hỏi: ""Cậu đang mắng nhân vật trong truyện, hay mắng khéo mình vậy.""

‘’Cả hai."" Tô Giai Kỳ thản nhiên thừa nhận.

Trương Thanh Vũ: ""….""

Cô ném cho Tô Giai Kỳ một ánh mắt coi thường: ""Cậu đúng là không theo kịp thời đại gì cả, cậu có biết không, những truyện mình viết, rất được giới trẻ yêu thích đấy nhá, mỗi lần xuất bản ai ai cũng tranh mua.""

Tô Giai Kỳ liếc mắt một cái: ""Tôi không phải trẻ con!""

Trương Thanh Vũ nghẹn họng một hồi, cuối cùng yếu ớt phản bác một câu: ""Nhưng ai cũng có một tâm hồn tràn ngập thanh xuân, thích mơ mộng những điều tốt đẹp nha.""

Tô Giai Kỳ nhìn cô ấy, cười lạnh một tiếng: ""Cậu cảm thấy tôi có những thứ này sao?""

Trương Thanh Vũ triệt để cứng họng.

Cô đúng là không có!

Những thứ cô đạt được như ngày hôm nay, phải trải qua bao nhiêu khó khăn và khổ sở, cô ấy là người rõ ràng nhất.

Nghĩ đến đây, trong mắt Trương Thanh Vũ hiện lên tia thương xót.

Tô Giai Kỳ không kiên nhẫn, nhíu mày: ""Nếu tôi biết trước, cậu kêu tôi ra chỉ để xem những thứ vô bổ này, tôi đã không đến rồi, biết bao nhiêu việc phải làm, lãng phí thời gian 1 tiếng của tôi.""

Tia thương xót trong nháy mắt bị câu này đánh bay không còn một mảnh.

Trương Thanh Vũ hậm hực nói: ""Cậu suốt ngày chỉ biết công việc công việc, ít ra cũng phải bỏ ra chút thời gian để thư giãn nghỉ ngơi chứ, công việc cũng đâu thể bỏ chạy đi mất được đâu. Với lại buổi tối lúc nào cậu cũng về trễ, có khi cả đêm không về. Một sợi tóc của cậu còn khó thấy, tôi cũng chỉ có thể cho cậu xem vào ban ngày a."" Ngữ điệu oán thán.

Tô Giai Kỳ không phản bác.

Cô xác thực rất bận, bệnh nhân nhiều không đếm xuể, bệnh viện nhân thủ không đủ, thân là bác sĩ trụ cột của bệnh viện, cô cũng phải tăng ca không còn cách nào khác.

Thấy cô không nói gì, Trương Thanh Vũ cũng không nói về vấn đề này nữa, dời sự chú ý đến cốt truyện: ""Cậu không cảm thấy nam chính vì nữ chính, cố gắng phấn đấu thay đổi bản thân, tạo nên một cuộc tình trắc trở đày lãng mạn sao. Nếu có người vì mình, mà có thể làm như vậy, dù có ngủ cũng cười tỉnh."" Vẻ mặt mang theo hâm mộ cùng mơ mộng.

Truyện Trương Thanh Vũ chuẩn bị xuất bản có tên gọi là {Thiên Kim Thất Lạc}.

Nội dung kể khái quát về nữ chính, vốn dĩ là con gái của một trong tứ đại gia tộc lớn nhất Giang Thành, bị thất lạc từ nhỏ, gặp tai nạn ngoài ý muốn mà mất trí nhớ, được người phụ nữ nghèo nhặt về nuôi. Người phụ nữ đơn thân hoàn cảnh khó khăn, cố gắng nuôi lớn nữ chính và cho học hành tử tế. Từ nhỏ nữ chính rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện, lớn lên lại thông minh, chăm chỉ. Mỗi lần thi điều đứng đầu, dựa vào nỗ lực không ngừng, nữ chính thi đậu vào trường quý tộc lớn nhất Giang Thành.

Tại đây nữ chính gặp được nam chính.

Nam chính - đại thiếu gia của gia tộc đứng thứ tư, trong tứ đại gia tộc.Tính cách lạnh lùng, kiêu ngạo và đa tình, dáng vẻ lúc nào cũng cà lơ phất phơ, một bộ dáng cậu ấm con nhà giàu chính hiệu.

Cuộc gặp gỡ giữa nam nữ chính như một đôi oan gia, nam chính lái xe làm nước bẩn bắn lên người nữ chính, không chỉ không có ý xin lỗi, nam chính còn lấy ra một xấp tiền văng xuống đất, kêu nữ chính tự đi mua quần áo rồi hiên ngang rời đi.

Với thái độ hóng hách kiêu ngạo, không coi ai ra gì này, khiến ấn tượng đầu tiên của nữ chính đối với hắn vô cùng kém. Sau đó, nữ chính tìm đến tận lớp học, đem xấp tiền toàn bộ ném vào mặt nam chính, thản nhiên nói một câu: ""Anh đem số tiền này về, thuê một gia sư dạy cho anh lại đạo đức làm người thì tốt hơn."" Nói xong rồi rời đi.

Nam chính không chỉ không tức giận, còn thấy nữ chính rất thú vị, những lần sau đó luôn tìm nữ chính gây phiền toái, tuy nhiên đều bị nữ chính nhẹ nhàng giải quyết được, càng tiếp xúc nam chính càng thích nữ chính, sau đó yêu rồi tỏ tình, nhưng bị nữ chính từ chối.

Nam chính không từ bỏ, dở ra bản mặt chai lì, luôn bám theo không bỏ, phiền đến mức nữ chính phải nói một câu: ""Tôi không thích loại công tử ăn chơi trác táng như anh."" Cứ tưởng nói như vậy nam chính sẽ tức giận từ bỏ.

Nhưng không, nam chính không những không từ bỏ còn bắt đầu cố gắng thay đổi, từ học hành chăm chỉ đạt được thứ hạn cao, cũng không chơi cùng đám hồ bằng cẩu hữu, có thể nói là lãng tử quay đầu….trở thành một nam thần ưu tú, khiến tất cả mọi người đều nhìn bằng con mắt khác, nữ chính cũng không ngoại lệ.

Cho dù là vậy, ấn tượng của nữ chính đối nam chính, chỉ là có chút thay đổi mà thôi.

Một khoảng thời gian dài sau đó, được nam chính nhiều lần giúp đỡ và dịu dàng chăm sóc, mới khiến nữ chính dần có thiện cảm, sau khi biết được quá khứ của nam chính, nữ chính cũng bắt đầu mở lòng với nam chính.Trải qua nhiều nguy nan trắc trở, cuối cùng nữ chính biết được thân thế của mình, trở về với thân phận thiên kim tiểu thư, lập tức trả thù những người từng hại mình và cùng nam chính ở bên nhau. Đậu vào chuyên ngành mình mơ ước, sau khi tốt nghiệp kết hôn với nam chính, cuộc đời hạnh phúc mỹ mãn được người người ngưỡng mộ.

Tô Giai Kỳ nghe vậy, cong khóe miệng trào phúng: ""Ngây thơ, nhảm nhí.""

Trương Thanh Vũ ""…""

Tô Giai Kỳ cầm ly cafe lên, nhấp một ngụm rồi dơ tay lên nhìn đồng hồ, lạnh lùng nói.""1 tiếng sau, tôi còn một ca phẫu thuật, tôi về bệnh viện trước đây."" Dứt lời liền đứng dậy muốn rời đi.

Trương Thanh Vũ thấy vậy, cũng đứng lên theo: ""Vừa hay, mình có chút chuyện phải làm, gần ngay bệnh viện cậu, bác sĩ Tô tiện đường trở mình đi một đoạn nhé.""

Tô Giai Kỳ gật gật đầu.

Hai người rời khỏi quán cafe, đi về phía chiếc xe đậu bên kia đường.

Đột nhiên, khóe mắt Tô Giai Kỳ nhìn thấy, từ xa một chiếc xe lao tới với tốc độ rất nhanh.

Hô hấp Tô Giai Kỳ ngưng lại, lập tức phản ứng nhanh chóng, cô vội đẩy mạnh Trương Thanh Vũ sang một bên.

Trương Thanh Vũ cũng đã sớm nhìn thấy chiếc xe lao tới, đầu óc trống rỗng, thân thể cứng ngắc không thể di chuyển, đến khi cảm nhận được lực đẩy phía sau, thân thể lập tức ngã sang một bên, quyển sách cũng văng ra khỏi tay

Da thịt ma sát trên mặt đất, phát ra âm thanh nặng nề, nghe thôi cũng cảm thấy đau, nhưng Trương Thanh Vũ phản phất không thấy đau, vội vàng quay phắc đầu lại nhìn, đôi mắt lập tức trợn to.

Cô cứ vậy mà, trơ mắt nhìn chiếc xe kia tông về phía cô bạn thân của mình.

Két-----

Rầm!!!

Tiếng thắng xe ma sát chói tai, cùng tiếng thân thể đập mạnh xuống đất.

Máu trên người Tô Giai Kỳ từ từ chảy ra, đỏ thẫm một mảng trên đường, nhuốm đỏ hết quần áo, sắc mặt tái nhợt trong suốt như thi thể, tầm mắt cô mơ hồ thấy bóng dáng Trương Thanh Vũ lao tới.

""Kỳ Kỳ!!!"

Trước khi mất ý thức, Tô Giai Kỳ nghe được tiếng hét nức nở, mang theo bi thương của Trương Thanh Vũ.

Không ai để ý tới, máu của Tô Giai Kỳ văng lên quyển sách, trên quyển sách phát ra một ánh sáng nhè nhẹ rồi biến mất.

Quay lại hiện tại.

Tô Giai Kỳ đứng trước cái gương, miệng không ngừng phàn nàn: ""Phiền phức thật, xuyên thì cũng thôi đi, còn xuyên thành nữ phụ phản diện thảm nhất trong truyện mà con Vũ chết tiệt kia sáng tác nữa chứ.""

Lúc vừa mới xuyên vào, Tô Giai Kỳ liền tiếp nhận được kí ức của thân thể, nên cô biết được mình xuyên vào nữ phụ phản diện ngu xuẩn, mà mình đã chửi trước đó.

Trong truyện, nữ phụ phản diện là con gái duy nhất của gia tộc đứng đầu, trong tứ đại gia tộc. Lúc nhỏ tình cờ được nam chính giúp đỡ, lập tức trúng tiếng sét ái tình, luôn bám theo khăng khăng một mực với nam chính, cha mẹ hai bên vì vậy mà lập ra hôn ước.

Nữ phụ phản diện ỷ mình là vị hôn thê của nam chính, luôn dùng thủ đoạn đối phó những người con gái đến gần nam chính.

Khiến nam chính cực kì phản cảm và chán ghét, sau khi phải lòng nữ chính, nam chính liền kiên quyết hủy bỏ hôn ước. Nữ phụ phản diện đỗ hết tội lỗi lên người nữ chính, ở trường luôn dùng mọi thủ đoạn bắt nạt nữ chính, lúc đầu nữ chính đều phản kháng nhưng bị nữ phụ phản diện uy hϊếp, nếu dám phản kháng thì sẽ bị đuổi học.

Đối với nữ chính, được học trong trường quý tộc là cơ hội vô cùng quý giá, nó có thể thay đổi cuộc đời của mình, vì vậy nữ chính liền cắn răng nhẫn nhịn, mặc cho nữ phụ phản diện muốn làm gì thì làm, cho đến khi nữ phụ phản diện gián tiếp hại chết mẹ nuôi của nữ chính…

Càng nghĩ đến, kết cục về sau của nữ phản diện, Tô Giai Kỳ không khỏi đen mặt. Nhìn dung mạo non nớt giống mình y đúc trong gương, cô hận đến mức không thể đem 18 đời tổ tông của Trương Thanh Vũ ra mắng một lần.

Nhớ tới cảnh cuối cùng, trước khi mất ý thức, trong lòng Tô Giai Kỳ hơi hơi thở dài, lại xoay qua nhìn chiếc bình thuốc trắng lăn lóc trên giường, hơi nhíu mày nghi hoặc.

Cô nhớ hình như đoạn này, nguyên chủ bắt nạt nữ chính bị nam chính phát hiện, bị hắn tát một cái còn nói sẽ hủy hôn. Nguyên chủ vì quá mất mặt và đau lòng, liền trở về nhốt mình trong phòng. Do không chịu được kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhất thời nghĩ quẩn uống thuốc ngủ tự sát.

Nhưng cuối cùng bị người hầu phát hiện, được đưa tới bệnh viện kịp thời mà nhỉ.

Sao lại nghẻo rồi?

Sau một lần dạo qua quỷ môn quan, nguyên chủ không chỉ không thông suốt thông minh ra, còn trở nên cực đoan, thủ đoạn đối với nữ chính càng thêm độc ác.

Tô Giai Kỳ có một loại xúc động, muốn trợn trắng mắt.

Cái bà nội phản diện này, đúng là hết thuốc chữa!

Trong lúc đang miên man suy nghĩ, ngoài phòng truyền tới tiếng gõ cửa và giọng nói yếu ớt của người hầu.

‘’Tiểu…tiểu thư, gia chủ và phu nhân gọi cô xuống ăn cơm ạ."" Trong giọng nói không kiềm chế được run rẩy.

Cứ tưởng sẽ nghe thấy tiếng quát tháo và tiếng đập đồ của vị đại tiểu thư này như mọi khi, ai ngờ trong phòng chỉ truyền tới một câu lạnh lùng: ""Biết rồi, tôi xuống ngay.""

Vẻ mặt người hầu tràn ngập kinh ngạc.

Tô Giai Kỳ không thèm để ý người hầu ngoài cửa suy nghĩ gì, cô đi vào phòng thay đồ.

Diện tích phòng thay đổi vô cùng lớn, hoành tráng chẳng khác gì phòng thay đồ hoàng gia, đồ đạc đều được để riêng biệt ngăn nắp, nhìn sơ toàn là hàng hiệu xa xỉ đắt tiền.

Dù là người được mệnh danh bác sĩ thiên tài, giàu nhất điếu đổ vách như Tô Giai Kỳ, cũng có chút kinh sợ.

Nhưng khi nhìn đến đống quần áo sặc sỡ trước mặt, trên mặt Tô Giai Kỳ hiện lên ba vạch hắc tuyến.

Cái đống lè loẹt rác rưởi gì đây!

Tô Giai Kỳ lục tung từng tủ lên, càng tìm mặt cô càng đen.

Đồ không những sặc sỡ diêm dúa, còn hở hang đủ kiểu.

Tô Giai Kỳ bực mình, mắng một câu: ""Không những ngu xuẩn, mắt thẩm mỹ cũng có vấn đề.""

Sau 10 phút, cô từ một ngóc ngách của tủ lôi ra, một bộ quần áo coi như tạm chấp nhận được, mặc lên người rồi ra khỏi phòng.

Tô Giai Kỳ đi đến phòng ăn, vừa tới liền thấy, hai người đang ngồi chờ ngay bàn ăn.