Sở Tú là tiểu thiếu gia của gia đình hào môn, được sủng ái cưng chiều hết mực, mà công chính Mạc Hinh Dương, là một trong nhiều người đem lòng thương nhớ thụ chính.
Một dương quang chi nhật, một âm tàng bất lộ, thu hút lẫn nhau. Một kẻ mơ ước ánh sáng, một kẻ tự nguyện được đắm chìm trong tín ngưỡng khát khao.
Trải qua vô vàn vụ em đi trốn thì anh đi tìm, em ngọt ngào cười với thế giới thì anh sẽ giam cầm em.
Cứ như thế cho đến khi tất cả những người dám "báng bổ" Sở Tú trong mắt Mạc Hinh Dương đều bị chím tay gã xử lý sạch sẽ, thì mọi chuyện cũng coi như HE. Mạc Hinh Dương đón được thiên sứ mà gã hằng mong ước.
Mà trên con đường này không thể thiếu, Thần Thy, thiếu gia thật của hào môn kia.
Sau khi được nhận về khiến cho thụ chính cảm thấy tràn ngập nguy cơ, không còn tư cách để nhận lấy tình yêu thương của gia đình nên đã bỏ trốn.
Lựa chọn sa vào vòng tay của công chính.
Mà những người đã yêu thương thụ chính hơn mười tám năm sao có thể nói bỏ là bỏ đoạn tình cảm này, họ đẩy lỗi lầm này lên đầu nguyên thân, nhận định cậu chính là kẻ lòng lang dạ sói.
Khiến cho nguyên thân được nếm thử mùi vị gia đình ruột thịt hủy hoại bản thân cậu.
Đồng thời phía bên công chính, bởi vì người đẹp thương tâm khóc nên đã phất tay giải quyết nhanh gọn lẹ "tên pháo hôi" là nguyên thân này.
Kia vừa xuống đến dưới nhà Thần Thy bất chợt đã hiểu, gia đình này đã đối xử với nguyên thân ra sao.
Cậu chầm chầm đi đến bàn, khẽ cụp mắt quan sát mấy món vật dụng trước mắt.
Lát bánh mì mỏng có dính dấu giày, quả cà chua bi chín nẫu đến như sửa sắp hỏng, bát súp bí lõng bõng mặt dầu... Và một chiếc thìa nhựa đồ hàng cho mấy đứa bé gái.
Thần Thy im lặng ngước mắt hướng phòng bếp mà nhìn, nơi đó chỉ có vài người hầu coi như không xảy ra bất cứ điều gì bất thường vẫn tiếp tục an ổn làm việc.
Cậu đương nhiên có chút muốn cười, cảm thấy trò này thật ấu trĩ.
Thần Thy chỉ vòng qua rót một cốc nước sữa được đựng trong bình thủy tinh ở giữa bàn, đặt lên miệng uống. Chỉ là vị của cốc nước này khiến cậu suýt phun ra.
Nó mặn chát.
Lúc này Thần Thy mới nhìn thấy kỹ, trong cốc nước tưởng chừng là sữa này lại có màng đậu phộng chưa lọc kỹ.
Cậu bình tĩnh đặt cốc nước xuống, xoay người lên lầu. Lúc bóng lưng dần khuất sau bức tường cạnh cầu thang, đám người hầu trong bếp một hai mặt ló ra, mang theo ác độc đen tối thăm thẳm dõi theo cậu.
Bấy giời trong phòng, nhà vệ sinh.
Thần Thy ôm bồn lavabo nôn thốc nôn tháo, cậu mạnh mẽ móc họng ép cho mình phải nôn ra, nhưng vốn dĩ trong bụng nguyên thân trước đó cũng chả ăn gì, bụng dạ trống rỗng, chỉ còn dịch dạ dày chát chúa trào ngược lên.
Thần Thy mệt mỏi ngồi sụp xuống dưới nền gạch.
Cậu dựa mình vào mặt tường lát gạch lạnh lẽo, thở nặng nề từng tiếng đứt quãng.
Là cậu đánh giá sai rồi.
Vị đắng nghét trong cổ họng khiến Thần Thy như tỉnh khỏi cơn mộng, cậu nhìn những đường nét hoa văn nơi góc sàn, trĩu nặng nhắm mắt.
Nguyên thân bị dị ứng đậu phộng.