Tin nhắn đầu tiên đến từ Tống Khám.
"Bảo sao trước đây giới giải trí đều nói cậu có thể chất "đỉnh lưu"*, đi đến đâu là gió tanh mưa máu đến đó. Hôm nay cậu chỉ nói mấy câu trong sảnh lớn mà tôi bận túi bụi đến tận bây giờ… Mệt quá, nhớ cậu ghê. Muốn xem video không?"
Liên Hạ tắt giao diện trò chuyện, tiếp tục mở tin nhắn tiếp theo.
Là từ Diêu Nảy Mầm, quản lý của Giản Du.
À… suýt nữa quên mất, người này cũng là quản lý của cậu.
"Nói thẳng nhé, đại ngôn của nhà D mới nhận gần đây không hợp với cậu đâu. Scandal quá nhiều, nếu bị đào lại thì khó coi lắm. Tôi sẽ đổi sang cho Giản Du."
* "Đỉnh lưu": Thuật ngữ trong giới giải trí Trung Quốc, chỉ những ngôi sao có độ nổi tiếng và sức ảnh hưởng cực cao.
Vài giây sau.
Diêu Nảy Mầm: "À đúng rồi, dạo gần đây cậu cứ rớt tài nguyên mãi. Vài ngày nữa có một bữa tiệc rượu dành cho các doanh nhân thành phố. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều đại lão giàu có tham dự, cậu có muốn đi không?"
[Tiêu diệt trà xanh, nghĩa vụ của mỗi người.]
Liên Hạ nheo mắt, ngón tay chậm rãi gõ từng chữ:
[Trà xanh không còn, thế giới lại đáng yêu.]
Gõ xong, cậu thẳng tay chặn Diêu Nảy Mầm.
Thời gian đã sang rạng sáng.
Bóng đêm lặng lẽ nhưng vẫn sáng một cách kỳ lạ.
Cơn đau đầu do rượu cồn khiến Liên Hạ trằn trọc trên giường mãi mà không ngủ được. Cuối cùng, cậu quyết định xuống lầu lấy một chai nước.
Cậu dựa lưng vào cửa sổ sát đất, ngồi xuống tấm thảm lông cừu mềm mại.
Nhận ra chẳng còn gì để làm nữa, cậu ngồi ngẩn người một lúc.
Liên Hạ xoa tóc, với lấy điện thoại, định tìm xem Đình Thư có bản ghi âm nào không.
Nhưng vừa mở giao diện ra, tin nhắn lại ào ạt ập đến, suýt chút nữa làm cậu choáng váng.
Cậu đưa tay định lướt qua đống tin nhắn, nhưng vô tình lại bấm trúng một tin nhắn thoại.
Một giọng nói trầm thấp, khàn nhẹ, mang theo chút uể oải, nhưng so với chất giọng dịu dàng của Đình Thư thì có phần khác biệt.
Nếu phải so sánh…
Giọng nói này có lẽ còn trẻ hơn Đình Thư rất nhiều, thiếu đi vài phần trầm ổn.
Nhưng giữa đêm khuya cô đơn, những lời nói ấy lại đặc biệt khiến người ta rung động.
[Anh trai sẽ đến xem em chứ? Đi màaaa? Anh trai là tốt nhất, có được không nào! Làm ơn mà, cầu xin anh trai đấy. Làm ơn làm ơn~ Yêu ca ca nha~ Em mặc kệ, em muốn cơ!]
Nghe xong một lần, Liên Hạ lại bấm nghe lại lần nữa.
Cậu hơi nheo mắt, ánh nhìn dừng lại trên cái tên hiển thị ---
Sở Chu.
Liên Hạ mở khung chat, gõ một dòng tin nhắn:
[Bao nhiêu tuổi rồi?]
Bên kia nhanh chóng trả lời:
[19, ảnh trai còn chưa đi ngủ sao?]
Liên Hạ hỏi tiếp:
[Đang học đại học à?]
Sở Chu gửi một tin nhắn thoại:
[Ừm, ra ngoài kiếm chút tiền sinh hoạt. Có phải làm phiền anh trai nghỉ ngơi rồi không?]
Liên Hạ: [Không đâu. Thêm bạn tốt đi.]
Trong khung trò chuyện, biểu tượng chuyển khoản và gửi lì xì lập tức hiện ra.
Sau khi lời mời kết bạn được chấp nhận.
Liên Hạ lập tức chuyển thẳng 50.000 qua.
Liên Hạ: [Quà gặp mặt. Bảo bối, mai lên sóng gặp nhé, hát cho đàng hoàng vào.]
Bên kia không nhận tiền ngay, mà phải một lúc lâu sau mới ấn xác nhận.
Dù giọng nói vẫn chưa đủ chín chắn và tự tin, nhưng lại mang theo nét tươi trẻ hiếm có của một thiếu niên.
Chất giọng có vài phần giống nhau, nhưng cũng có thể coi là một lựa chọn thay thế không tồi.
Liên Hạ khẽ thở dài.
Cậu đã làm điều gì sai đâu cơ chứ?
Cậu chỉ muốn cho một cậu nam sinh nghèo chút hơi ấm của gia đình mà thôi!