Mỹ Nhân Xuyên Thành Ốm Yếu Thiếu Gia Thật

Chương 4.6

Người xem quá đông, số lượng quà tặng cũng dồn dập khiến đường truyền bị lag.

Người chủ trì vội hoà giải: “Ha ha, dù sao bây giờ cũng bị lag rồi. Đình Boss, ngươi xem thế công của người ta mạnh mẽ như vậy, có muốn tỏ thái độ chút không?”

Đình Thư hờ hững mở miệng: “Không cần. Tôi không có hứng thú với phương diện này.”

Bình luận trực tiếp bùng nổ, không ít người không nhịn được mà spam.

Nói xong chữ cuối cùng, Đình Thư dứt khoát thoát khỏi livestream.

Người chủ trì: “...”

Thiếu nữa mỹ lệ bên bờ cát: [XS, không hổ là Đình Boss, phản ứng đúng kiểu—trước là cảm động, sau là từ chối dứt khoát hhhhh.]

Rococo: [Không khí bị phá vỡ rồi, mấy chị em ơi!]

Trà rụt rè: [Ngón chân co quắp đến mức có thể khắc ra cả một lâu đài, nhưng mà hắn dựa vào cái gì mà nghĩ rằng ném tiền là có thể thu phục Boss chứ? Ta thật sự không hiểu...]

Người chủ trì cũng vô cùng xấu hổ.

Người chủ trì không dám đắc tội với Boss lớn vừa mới ném tiền điên cuồng, cũng không thể làm mất lòng Đình Thư.

Anh ta cẩn thận dò hỏi: “Vậy xem ra… Boss q0, ngài có muốn thử tìm một ca sĩ khác trong đại sảnh mà ngài thích không?”

Người dùng 39u7a9q0: [Không sao cả.]

Người dùng 39u7a9q0: [Tôi sẽ trở thành ca sĩ trong phòng.]

Người dùng 39u7a9q0: [Sau đó cùng Đình Thư ở bên nhau.]

Người chủ trì: “?”

Quần chúng đang hóng hớt: “???”

Liên - vừa ném xuống một câu kinh thiên động nghĩa - Hạ thành công sủi mất.

Nhưng lúc này, trong phòng phát sóng trực tiếp không còn Đình Thư, mà đối với Liên Hạ, nghe audio cũng không còn gì đặc biệt hấp dẫn nữa.

Tắm xong, hắn mở tủ lạnh lấy ra một chai rượu lan lưỡi rồng, rót chung với nửa chai rượu gin còn dở từ trước, sau đó để chân trần bước lên lầu, trở về phòng ngủ.

Thêm đá vào ly rượu làm vị cồn trở nên dịu hơn, độ mạnh nồng của rượu bị che giấu bởi hương vị đậm đà nơi đầu lưỡi, khiến người ta không thể ngừng lại.

Từ cửa sổ sát đất 270 độ của phòng ngủ nhìn ra, phía bắc là ánh đèn lấp lánh phản chiếu trên dòng sông hộ thành của thành phố B, còn phía tây chính là cảnh đêm phồn hoa nhất của Tứ Phương Thành.

Vị trí đẹp nhất.

Căn nhà này là món bồi thường mà Giản gia đã đưa cho hắn khi mới tìm thấy vị “thiếu gia ruột” này. Lúc ấy, Giản Kiến Nghiệp và Tuân Phương đang trong thời điểm áy náy nhất.

Cùng với căn nhà xa hoa đó, họ còn bồi thường cho hắn rất nhiều tiền, cùng lời hứa sẽ đón hắn về nhà để chung sống như một gia đình.

Đáng tiếc, thời gian trôi qua quá lâu.

Họ dần nhận ra hắn không thể khiến người khác yêu mến như Giản Du, không thể sánh bằng Giản Du—người từ nhỏ đã có hôn ước với Cù Ôn Thư, cũng không thể trở thành người khiến ai cũng hài lòng.

Tình yêu không biến mất, nó chỉ chuyển dời từ nơi này sang nơi khác

Nhưng sự áy náy thì có.

Liên Hạ nâng chai rượu, cụng ly với ánh trăng.

Làn da hắn vốn nhợt nhạt, men rượu ngấm vào cơ thể, lan tỏa đến từng tấc phổi, khiến sắc da trắng bệch ấy dần dần nhiễm lên một tầng đỏ nhàn nhạt.

Chiếc điện thoại vứt trên thảm tự động xoay hai vòng, màn hình sáng lên, báo có tin nhắn mới.

Liên Hạ cầm lấy, mở lên xem