Chiêu số có thể bộc phát 100% lực lượng thân thể, như thế, mới xứng đáng được gọi là tuyệt chiêu.
Hiện tại Lý Nguyên sáng chế ra tuyệt chiêu, cũng chỉ có hai thức.
"Tiếp theo, nếu mình có thể sáng chế ra càng nhiều tuyệt chiêu." Lý Nguyên dần dần rõ ràng mạch suy nghĩ trong tương lai: "Thậm chí có một ngày, mình tùy ý đánh ra một quyền, một thương, đều có thể làm cho kình lực vận chuyển viên mãn, không hao tổn một chút lực lượng nào, như vậy, hẳn là có thể đột phá tới tứ đoạn cảnh giới."
Trong lời kể của thầy Hứa Bác.
Cái gọi là "tứ đoạn cảnh giới" còn có một tên gọi khác —— Nhân Khí Hợp Nhất.
Cũng được gọi là "Thân tâm khí hợp nhất".
Đặt ở thời xưa, nếu như kỹ nghệ đạt đến tứ đoạn, đều có thể miễn cưỡng được xưng là "Thương Pháp Đại Sư" "Quyền Thuật Đại Sư".
"Nhân khí hợp nhất? Còn xa lắm." Lý Nguyên khẽ lắc đầu: "Vẫn là tiếp tục nghiên cứu thêm nhiều tuyệt chiêu."
Mỗi một thức tuyệt chiêu, đều bao hàm một loại phương thức phát lực đặc biệt nào đó của thân thể đạt đến hoàn mỹ.
Sáng chế ra càng nhiều tuyệt chiêu, cuối cùng, tự nhiên sẽ bước vào tứ đoạn cảnh giới.
"Hô!"
"Xùy!" Lý Nguyên tiếp tục tu luyện thương pháp, tiếp tục làm quen với chiêu thức "Nham Hác Tàng Long".
"Ngày mốt."
"Ngày mốt được nghỉ, có đủ thời gian, sẽ cố gắng giành lấy 500 điểm tích lũy cấp bậc Hoàng Kim." Lý Nguyên thầm hạ quyết tâm.
Không chờ được trợ cấp.
Như vậy, muốn giảm bớt áp lực kinh tế trong nhà, chỉ có thể tự mình nghĩ cách.
Lý Nguyên đã nhớ thương tiền thưởng của mạng lưới Tinh Không Cách Đấu từ rất lâu rồi.
...
Tòa nhà văn phòng, tầng một.
Phòng làm việc của thầy Hứa Bác, kỳ thực là một phòng tập võ rộng rãi.
"Cậu nhóc này, tiến bộ thật nhanh." Hứa Bác như một tòa tháp sắt mặc võ phục, đứng giữa phòng tập võ.
Ở trước mặt Hứa Bác.
Vô số tia sáng ngưng tụ, hình thành một màn hình ánh sáng cao khoảng hai mét, rộng khoảng hai mét rưỡi.
Trên màn sáng hiển thị chính là phòng tập võ của lớp 12/2
Hình ảnh được phóng to, chính là cảnh Lý Nguyên đang luyện thương, thi triển "Nham Hác Tàng Long".
"Cũng thật là bình tĩnh, lâu như vậy rồi mà không đến hỏi mình." Trên mặt Hứa Bác lộ ra nụ cười trêu chọc.
Là giáo viên chủ nhiệm, lại là giáo viên đặc cấp của trường, quyền hạn của Hứa Bác ở trường rất cao, có thể tùy ý xem camera giám sát của lớp học.
Cho nên, vào ngày hôm đó, khi nhìn thấy Lý Nguyên bốn giờ sáng đã đến trường.
Hứa Bác liền đặc biệt chú ý tới Lý Nguyên, và xem lại rất nhiều bản ghi hình camera trước đó.
Sau khi xem xét, ngay cả Hứa Bác, người đã từng trải qua rất nhiều chuyện, cũng phải kinh ngạc.
Hiện tại, mỗi ngày hơn ba giờ sáng Hứa Bác sẽ đến trường, đã kéo dài một năm.
Chưa từng gián đoạn.
"Có quyết tâm, có nghị lực, là một mầm non tốt." Hứa Bác thầm nghĩ: "Hơn nữa, lúc trước mình đoán đúng, gia cảnh của cậu nhóc này bình thường, vậy mà có thể luyện tập điên cuồng như thế, thân thể lại chịu đựng được? Xem ra thiên phú thân thể của cậu nhóc này thật sự kinh người."
Hứa Bác không biết đến sự tồn tại của "Quán Đại Nhật Tinh Không Kinh".
Hứa Bác cho rằng Lý Nguyên có thể ngày ngày đều tràn đầy năng lượng, kiên trì luyện tập như vậy, là do "thiên phú dị bẩm".
Tầm mắt của Hứa Bác rất cao, biết trên thế giới này có rất nhiều thiên tài đặc biệt, những gì Lý Nguyên thể hiện ra, cũng không tính là gì.
Điều Hứa Bác coi trọng nhất, vẫn là nghị lực và sự thông minh của Lý Nguyên.
"Có thiên phú, không có gì đáng nói."
"Quan trọng là phải có sự nỗ lực để phát huy thiên phú đó."
Tuy nhiên, mặc dù sau khi điều tra rõ ràng, ngoài việc chỉ bảo bình thường, Hứa Bác vẫn chưa có bất kỳ hành động gì khác.
Hứa Bác còn muốn quan sát thử thách Lý Nguyên.
Có thiên phú thì nhất định phải dùng tài nguyên và các mối quan hệ của bản thân để bồi dưỡng sao? Ai quy định? Lý Nguyên cũng đâu phải con ruột của Hứa Bác.
Cũng chỉ là một học sinh mà thôi.
Cho nên, Hứa Bác còn muốn nhân chuyện "trợ cấp".
Xem xem tính cách của Lý Nguyên như thế nào.
Nếu Lý Nguyên chỉ chờ vài ngày, rồi vội vàng đến hỏi, Hứa Bác cũng sẽ đi xin trợ cấp, thậm chí sẽ giúp Lý Nguyên xin trợ cấp loại hai, làm tròn trách nhiệm của một người giáo viên.
Thế nhưng, cũng chỉ là làm tròn trách nhiệm, không hơn.
"Cũng gần được rồi."
"Năm lớp 12 rất quan trọng, không thể trì hoãn quá lâu, huống hồ, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ." Hứa Bác nhìn chằm chằm màn hình, lên tiếng: "Hắc Cẩu, kết nối với hiệu trưởng Đàm."
"Tít -- tít --" Hình ảnh trên màn hình thay đổi.
Rất nhanh.
Trên màn hình xuất hiện một căn phòng, trước bàn làm việc có một người đàn ông trung niên trạc bốn mươi tuổi.
Nếu Lý Nguyên nhìn thấy người đàn ông trung niên này, nhất định sẽ nhận ra, đây chính là hiệu trưởng "Đàm Chấn Long".
Đàm Chấn Long, năm nay đã hơn bảy mươi tuổi.
Thời đại này, người bình thường nghỉ hưu ở tuổi 80; nếu là võ giả có thể lựa chọn lùi thời gian nghỉ hưu đến năm 100 tuổi.
"Lão Đàm." Hứa Bác trực tiếp lên tiếng.
"Hứa Bác đấy à." Hiệu trưởng Đàm cười nói: "Gọi điện thoại cho tôi lúc tối thế này, có chuyện gì vậy?"
"Tôi muốn xin một suất trợ cấp đặc biệt, phê duyệt cho tôi." Hứa Bác đi thẳng vào vấn đề.