Tình Duyên Của Đạo Tổ Cá Mặn Ở Hồng Hoang

Chương 9

Nhưng Hồng Quân tay cầm Tạo Hóa Ngọc Điệp có thể nhìn thấu nhân quả, hiển nhiên là đã hiểu rõ từ lâu.

Hồng Quân đang khoanh chân ngồi dưới gốc cây bỗng nhíu mày, ngón tay đang bấm quyết trên đầu gối chậm rãi buông lỏng, nghiêng đầu, mở mắt, một sợi lông vũ mềm mại ấm áp đang dính vào má hắn, cọ tới cọ lui.

Ánh mắt hắn nhìn theo sợi lông vũ cố ý quấy rối tâm thần kia.

Lông vũ phượng hoàng đỏ rực được quấn quanh một cành liễu mảnh mai, đầu kia được kẹp giữa các ngón tay của Thương Âm.

"Làm gì vậy?"

Hắn lên tiếng, giọng nói trong trẻo, ngữ khí lãnh đạm.

Thương Âm nằm nhoài trên cành liễu nhìn xuống, ngón tay thon dài trắng nõn khẽ động cành liễu, cười khẽ: "Ngươi ở đây, ta ngủ không được."

Hồng Quân giơ tay gỡ sợi lông vũ phượng hoàng đang quấy phá kia xuống, thản nhiên nói: "Lúc ta ở đây, ngươi chưa bao giờ ngủ được."

Trước đây ở thời kỳ Hỗn Độn là vậy, bây giờ cũng vậy.

Thương Âm rất tự nhiên buông tay, cành liễu mềm mại rũ xuống, rơi trên vạt áo Hồng Quân, đổi một tư thế khác, thẳng thắn thừa nhận: "Có lẽ là bởi vì, nhìn ngươi thật sự không giống Ma Thần tốt lành gì."

Hồng Quân thản nhiên hỏi ngược lại: "Ma Thần tốt lành, là ai?"

Ngay cả Ma Thần như Thương Âm cũng thèm muốn vật liệu còn sót lại trên cơ thể pháp tướng của Ma Thần khác sau khi chết.

Thương Âm đột nhiên nghẹn lời.

Khẽ ho một tiếng lướt qua chủ đề này, Thương Âm hỏi: "Trước đây những người đến tìm ta chữa thương, đều bị ta đánh ngất cả."

"Sao ngươi lại..."

Hồng Quân vịn vào thân cây đứng dậy, động tác rất chậm, sắc mặt vẫn tái nhợt không chút huyết sắc: "Trước khi nguyên thần hồi phục, ta không bằng ngươi."

Thương Âm đánh ngất những người bị thương, một là để giữ bí mật cho Tu Di Thiên, hai là để tránh phiền phức do người bị thương theo bản năng kháng cự trong quá trình chữa trị.

Thương Âm chống cằm, vạt áo buông thõng từ trên cành cây xuống, lay động trong gió.

Nàng kìm nén một hồi, cuối cùng vẫn không nhịn được tò mò hỏi: "Vết thương của ngươi, là do đâu mà ra?"

Hồng Quân làm việc luôn cẩn thận, chưa chuẩn bị chu toàn, suy tính kỹ lưỡng thì tuyệt đối sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, lúc trước ở thời kỳ Hỗn Độn còn không có Ma Thần nào có thể khiến hắn bị thương nặng như vậy, tại sao đến Hồng Hoang rồi lại biến thành thế này?

Thương Âm khẽ xoa đầu ngón tay, thấp giọng nói: "Nguyên thần của ngươi hẳn là lúc nào cũng đau đớn nhỉ?"

Đừng nhìn Hồng Quân luôn tỏ ra bình tĩnh, nhưng nguyên thần của hắn đã bị xé rách thành nhiều vết thương trí mạng, nếu Hồng Quân không phải là thân thể Ma Thần, có thể đứng ở đây nói chuyện hay không còn khó nói.

Câu hỏi này rõ ràng đã vượt quá giới hạn ngầm hiểu nào đó giữa hai người.

Hồng Quân nhìn nàng, khi Thương Âm cũng nhìn lại, hắn lại dời mắt sang một bên, nhìn về phía núi non sông nước, cỏ cây hoa lá của Tu Di Thiên.

Thương Âm khẽ hừ một tiếng, ngồi dậy: "Không muốn nói thì thôi, ta..."

"Là ta tự làm mình bị thương."

Vẻ hung ác trong mắt Hồng Quân chợt lóe lên rồi biến mất, ngay cả sự bất cam và kiêu ngạo trong khoảnh khắc cảm xúc dao động đó cũng biến mất không còn tăm hơi.

Thương Âm im lặng hồi lâu.

Ở Hồng Hoang hiện tại, ngoài ý thức Hồng Mông ra, còn có ai có thể khiến Hồng Quân phải tự làm mình bị thương như vậy chứ?

Sự tồn tại của Ma Thần Hỗn Độn quá mức cường đại, hồn phi phách tán để bổ sung cho Thiên Đạo là số mệnh đã định, cho dù là nàng, Hồng Quân, hay những Ma Thần khác có thể còn sống sót, tất cả đều đang giãy giụa trong đó mà thôi.

Thương Âm không nói gì, Hồng Quân ngược lại quay đầu nhìn nàng một cái, thế mà lại cong môi cười.

Thương Âm nhướng mày: "Ngươi cười cái gì?"

Giống hệt ngữ khí khi nãy Hồng Quân hỏi nàng "đang làm gì vậy".

Hồng Quân luôn thích nói những lời mập mờ, vậy mà lần này lại trả lời, hơn nữa còn thẳng thắn đến lạ thường: "Nó không nhìn thấy động thiên của ngươi."

Trong giọng nói thậm chí còn có chút vui mừng khó nén.

Thương Âm nghi ngờ: "Ngươi hiểu rõ nó đến vậy sao?"

"Nó" mà nàng nói đến chính là ý thức Hồng Mông thức tỉnh từ thời kỳ Hỗn Độn, cũng là Thiên Đạo đang dần dần thôn phệ sức mạnh, củng cố bản thân.

Hồng Quân giơ tay xoa ngực, Tạo Hóa Ngọc Điệp được cất giấu trong trái tim Ma Thần hiếm khi im lặng, giống như chưa từng thức tỉnh ý thức vậy.

Tạo Hóa Ngọc Điệp là bản mệnh pháp bảo của hắn, nhưng sau khi Bàn Cổ khai thiên tích địa, nó lại trở thành vật trung gian để ý thức Hồng Mông cư ngụ.

Trong mắt Hồng Quân tràn đầy vẻ lạnh lùng băng giá.

Tạo Hóa Ma Thần, Ma Thần bản nguyên gần gũi với ý thức Hồng Mông đến nhường nào, không ai thích hợp hơn hắn để trở thành người phát ngôn, giống như con rối của Thiên Đạo.

Hồng Quân tránh nặng tìm nhẹ, hỏi ngược lại: "Ngươi muốn Hồng Mông Tử Khí, là vì muốn tế luyện Càn Khôn Đỉnh lần nữa?"

Hắn đánh trống lảng, Thương Âm đương nhiên cũng sẽ không thành thật, nàng cười như có như không: "Trước đây ngươi đâu có thích xen vào chuyện của người khác như vậy."

Thực tế, giữa Thương Âm và Hồng Quân thật sự không có giao tình gì, chỉ là hai người quen biết từ thời kỳ Hỗn Độn mà thôi.

Bọn họ sẽ không thành thật với đối phương.