May mà những Ma Thần Hỗn Độn như bọn họ rất giỏi thích nghi với hoàn cảnh, không giống như những sinh linh Hồng Hoang khác, luôn thích chiếm một mảnh đất, đào một cái hang gì đó.
Lúc trước, ở thời kỳ Hỗn Độn, có cái gì đâu mà chiếm.
Thương Âm tiếp tục an tâm nằm trên cây liễu rỗng ruột linh khí dồi dào, còn Hồng Quân từ ngày đến đây, vẫn luôn khoanh chân ngồi dưới gốc cây.
Một người ngủ trên cành liễu, một người ngồi thiền dưới gốc cây.
Ánh nắng len lỏi qua vạt áo Thương Âm, phủ lên cổ tay nàng buông thõng từ trên cành cây xuống, sau đó lại theo đó mà trượt xuống mái tóc của Hồng Quân đang ngồi dưới gốc cây.
Một màu trắng thuần khiết, một màu đen tuyền điểm xuyết vài sợi vàng kim.
Tạo nên sự quái dị và hài hòa khó tả.
Hình dạng quả cầu ánh sáng không tiện làm việc, ngoại trừ lúc chơi đùa với đám quả cầu ánh sáng nhỏ, hệ thống dành phần lớn thời gian để duy trì hình dạng hồ ly.
Nó nhìn về phía cây liễu, trong lòng dâng lên một tia nghi ngờ về nhóm Ma Thần Hỗn Độn này.
Vậy nên, kỳ thật không phải Thương Âm luôn lười biếng không muốn động đậy, mà là tất cả Ma Thần Hỗn Độn đều như vậy?
Nhưng hệ thống lại nghĩ đến chiến trường Hỗn Độn mà nó từng nhìn thấy, cảnh tượng máu chảy thành sông, thi thể chất thành núi lúc đó đã dọa nó chui vào lòng Thương Âm run rẩy mấy ngày liền.
Thôi vậy, chuyện của Ma Thần Hỗn Độn, hệ thống không quản được, nhưng nó có thể lên kế hoạch sử dụng năm đạo Hồng Mông Tử Khí thật tốt.
Đó là năm đạo Hồng Mông Tử Khí đấy!
Hai mắt hồ ly của hệ thống sáng rực, nhịn không được cười thành tiếng.
Trên cành liễu, Thương Âm chậm rãi mở mắt, trong mắt thoáng hiện vẻ phiền muộn.
Cho dù là nhập định tu luyện hay chỉ đơn giản là ngủ, Thương Âm thật sự không quen có người khác ở bên cạnh - huống chi người này còn là Hồng Quân.
Thương Âm nghiêng người, giơ tay chống cằm, cúi đầu nhìn Hồng Quân đang ngồi thiền dưới gốc cây.
Lúc trời đất còn chưa hình thành, Thương Âm lĩnh ngộ Tự Nhiên Đại Đạo, thực lực rất yếu, cũng giống như bây giờ, nàng ôm Càn Khôn Đỉnh trốn trong một góc chiến trường Hỗn Độn, nhìn đám Ma Thần đánh nhau long trời lở đất, thỉnh thoảng lại ra ngoài lật xác Ma Thần.
Có một lần, Thương Âm rõ ràng nhìn thấy đám Ma Thần bên ngoài kết giới Càn Khôn Đỉnh bất động từ lâu, hơi thở hoàn toàn biến mất, kết quả lúc ra ngoài nhặt nhạnh vật phẩm, lại bị Hồng Quân đột ngột mở mắt tóm sống.
Thương Âm quen biết Hồng Quân.
...
Trung tâm chiến trường Hỗn Độn luôn là Lực Lượng Ma Thần Bàn Cổ đang tàn sát bừa bãi, tiếp theo là những Ma Thần thay nhau muốn gϊếŧ chết Bàn Cổ, Sát Lục Ma Thần La Hầu và Không Gian Ma Thần Dương Mi cũng rất nổi bật trên chiến trường.
Chỉ có một vị Ma Thần mặc đồ trắng, dung mạo tuấn tú nhất, Ma Thần chết trong tay hắn không nhiều cũng không ít, nhưng Thương Âm lại nhìn ra vẻ hờ hững của vị Ma Thần này.
Hắn rất thích đánh bên trái một cái, đánh bên phải một cái, sau đó Ma Thần hai bên đánh nhau, còn hắn - kẻ gây chuyện lại biến mất trong nháy mắt -- không chỉ chưa từng có ý định đối địch với Bàn Cổ, mà còn nhân cơ hội Bàn Cổ đánh nhau để thu thập linh bảo từ trên người các Ma Thần khác, kiếm được không ít chỗ tốt.
"Ngươi..."
Hồng Quân nắm lấy cổ tay Thương Âm, ánh mắt rơi vào kết giới Càn Khôn Đỉnh sau lưng nàng.
Trước khi phát hiện ra Thương Âm, hắn thậm chí còn không phát hiện ra có một góc khuất như vậy trên chiến trường Hỗn Độn.
Thương Âm đã quan sát chiến trường Hỗn Độn lâu như vậy, đương nhiên biết rõ sự tàn nhẫn và bản tính "ngư ông đắc lợi" của vị Ma Thần trước mắt này, lặng lẽ giơ cành ô liu: "Cùng nhau?"
Hồng Quân khựng lại một chút, buông cổ tay Thương Âm ra, đứng dậy, đi theo nàng vào trong kết giới Càn Khôn Đỉnh.
Cứ như vậy, một Tạo Hóa Ma Thần đang "ngư ông đắc lợi" trên chiến trường Hỗn Độn, một Tự Nhiên Ma Thần trốn trong góc âm thầm kiếm chác, đã đạt thành sự đồng thuận hợp tác ngắn ngủi trên chiến trường hỗn loạn này.
Thương Âm vẫn trốn trong kết giới Càn Khôn Đỉnh như cũ, thỉnh thoảng lại ra ngoài kiếm chút đồ tốt từ trên người đám Ma Thần đã chết.
Hồng Quân tiếp tục "ngư ông đắc lợi" trên chiến trường Hỗn Độn, trở thành kẻ thù không đội trời chung với La Hầu, kết giao bằng hữu với Dương Mi, bị thương thì đến kết giới của Thương Âm ngồi thiền, một thời gian sau lại ra ngoài tiếp tục.
Sau đó, Ma Thần Hỗn Độn gần như chết sạch, Bàn Cổ khai thiên tích địa, Hỗn Độn vỡ vụn, Thương Âm vô tình trói buộc với hệ thống xây dựng, mang theo Càn Khôn Đỉnh chạy trốn, từ đó mất liên lạc với Hồng Quân.
...
Bàn Cổ tàn sát Ma Thần Hỗn Độn, khai thiên tích địa là do ý thức Hồng Mông sai khiến, là đại thế, bất kỳ Ma Thần nào ngăn cản Bàn Cổ đều là chất dinh dưỡng đầu tiên hồn phi phách tán để nuôi dưỡng trời đất, Thương Âm cũng phải đợi đến khi Hồng Hoang định hình mới hiểu rõ điểm này.