Vợ Trẻ Chồng Già

Chương 16

"Bây giờ em đã về thủ đô rồi, vậy mấy hôm nữa có muốn anh đưa em về nhà họ Thư một chuyến không?" Anh biết quan hệ giữa Thư Viện và nhà họ Thư không tốt, nhưng dù sao cô cũng là con gái nhà họ Thư. Khi không ở thủ đô thì thôi, nhưng bây giờ đã trở về, vẫn nên ghé thăm nhà mẹ đẻ một lần.

"Em về nhà họ Thư làm gì? Em gϊếŧ người anh giúp em chôn xác à?" Chỉ cần nhìn qua ký ức của thân xác này thôi, cô cũng chẳng có chút thiện cảm nào với cái gia đình đó.

Cố Chấn Viễn không nghĩ tới Thư Viện sẽ nói như thế.

Thư Viện liếc xéo Cố Chấn Viễn một cái: "Anh ghét người nhà họ Cố thế nào thì em cũng ghét người nhà họ Thư như vậy. Nếu không phải vì bọn họ, cha mẹ em đã không chết. Những năm qua, nếu không có ông nội bảo vệ, em đã sớm chết trong tay bọn họ rồi. Nể mặt ông nội, em có thể không báo thù bọn họ. Nhưng bảo em đối xử với họ như người thân bình thường thì không đời nào."

Đây là lần đầu tiên Cố Chấn Viễn nghe Thư Viện nhắc đến chuyện của cha mẹ cô. "Cha mẹ vợ là bị các chú của em gϊếŧ sao?"

"Nếu không thì anh nghĩ vì sao ông nội lại để lại một phần ba tài sản của nhà họ Thư làm của hồi môn cho em? Trước khi mất, ông còn sắp xếp để em gả cho anh. Một là vì sợ em bị gϊếŧ bởi chính tay các chú mình, hai là để bù đắp cho em."

"Nếu không ngươi cho rằng ông nội của ta vì cái gì sẽ đem Thư gia một phần ba tài sản cho ta đương của hồi môn, còn ở hắn trước khi chết đem ta an bài gả cho ngươi, một là sợ ta chết ở ta thúc thúc bọn họ trong tay, một nguyên nhân khác là cho ta bồi thường." Đương nhiên, của hồi môn của cô không chỉ có một phần ba tài sản nhà họ Thư, mà còn bao gồm cả của hồi môn của mẹ ruột cô và hồi môn của bà nội cô.

Lúc này, Cố Chấn Viễn mới hiểu vì sao Thư Viện lại lạnh lùng với những người khác của nhà họ Thư như vậy. Không chỉ vì cha cô và hai người chú, một người cô của cô không cùng mẹ sinh ra, mà còn vì mối thù gϊếŧ cha mẹ.

Tất nhiên, anh cũng không hỏi Thư Viện tại sao không báo thù cho cha mẹ. Cuộc đời có quá nhiều điều bất đắc dĩ, chuyện này anh hiểu rõ hơn ai hết.

Nếu mọi chuyện trên đời đều có thể dễ dàng phân rõ thù hận mà báo thù, vậy thì nhà họ Cố đã không thể sống ung dung nhảy loạn như bây giờ.

Không lâu sau, chồng của chị Giang – Giang Trường Phong bước vào, ghé tai Cố Chấn Viễn thì thầm vài câu rồi rời đi.

Nhưng Thư Viện có thể cảm nhận được tâm trạng của Cố Chấn Viễn đã thay đổi rõ rệt.

Thư Viện không hỏi Cố Chấn Viễn đã xảy ra chuyện gì, bởi vì cô biết, những chuyện cần nói thì Cố Chấn Viễn sẽ tự nói với cô, còn nếu Cố Chấn Viễn không muốn nói, dù cô có hỏi cũng vô ích.

Một lát sau, Cố Chấn Viễn chậm rãi nói: "Thiệp của bà nội anh em cứ vứt đi, không phải do bà gửi đâu."

Thư Viện gật gật đầu.

Mãi đến khi lên giường vào buổi tối, anh mới mở miệng: "Bà nội anh bệnh, tấm thiệp đó là do người khác trong nhà họ Cố lén gửi ra."

"Là Cố phu nhân." Cô nghĩ, người hận Cố Chấn Viễn nhất trong nhà họ Cố chắc hẳn là Cố phu nhân đi. "Nhưng bà ta muốn làm gì?"

Cố Chấn Viễn cười nhạt, vẻ mặt đầy châm chọc: "Em chắc cũng nghe qua chuyện cha của Cố phu nhân là ân sư của cha anh rồi nhỉ?"

"Em có nghe qua, nhưng em rất nghi ngờ chuyện này có thật hay không."

Tuy rằng Thư Viện chỉ đến thế giới này hơn một năm, nhưng cô nhận ra thế giới này rất khác với thế giới cũ của mình—nơi mà người ta cười nghèo chứ không cười kỹ nữ. Đây là một thế giới đề cao đạo đức, giới trí thức được người đời kính trọng, nên họ cũng rất coi trọng danh dự và tự trọng. Nếu con gái của một người làm thầy giáo lại đi giật chồng người khác, thì cả nhà họ chắc chắn sẽ bị lời đàm tiếu nhấn chìm. Những người trân trọng thanh danh của mình tuyệt đối không làm chuyện như vậy.