Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.
Cô dám lấy tất cả trang sức của mình ra cá cược rằng, lý do Phó phu nhân muốn gặp cô tuyệt đối không phải để giao lưu thân thiện gì cả.
Không ai hiểu phụ nữ bằng chính phụ nữ.
Tuy rằng cô chỉ gặp Phó Minh Lan một lần, nhưng ánh mắt cô ta nhìn Cố Chấn Viễn sùng bái cùng yêu say đắm, rõ ràng đến mức không thể che giấu.
Chị Giang tuy không nói nhiều về Phó Minh Lan, nhưng từ ký ức của nguyên chủ, cô biết có không ít người cho rằng cô hoàn toàn không xứng với Cố Chấn Viễn. Nếu không phải vì ông nội nguyên chủ từng có ơn với Cố Chấn Viễn, thì cô đã chẳng thể nào trở thành vợ Cố Chấn Viễn. Và nếu không gả được cho Cố Chấn Viễn, với trí thông minh của nguyên chủ, có lẽ sớm đã bị người nhà họ Thư chơi đùa đến chết rồi.
Ngược lại với nguyên chủ, Phó Minh Lan nhìn qua là biết được chuẩn bị tỉ mỉ để trở thành vợ của Cố Chấn Viễn. Thế nên, chẳng trách ngay lần đầu gặp mặt, Phó Minh Lan đã tỏ ra thù địch với cô, bởi vì cô ta tám, chín phần cho rằng cô đã cướp mất chồng của cô ta!
Mặc dù vậy, Thư Viện cũng không hề để Phó Minh Lan vào mắt. Dù cho cô ta có phù hợp với Cố Chấn Viễn đến đâu, có thể giúp đỡ cho sự nghiệp của Cố Chấn Viễn, thế thì sao?
Trừ khi cô chết đi, nếu không, Cố Chấn Viễn tuyệt đối sẽ không thể cưới ai khác.
Còn muốn cô chết ư? Xin lỗi nhé, có câu nói rất hay: "Người tốt không sống lâu, kẻ gây họa lại sống ngàn năm."
Thư Viện cô từ trước đến nay chưa bao giờ tự nhận mình là người tốt.
Buổi tối, khi Cố Chấn Viễn trở về, cô liền nhắc đến chuyện của lão phu nhân nhà họ Cố.
Cô không biết quá nhiều về Cố lão phu nhân, chỉ nhớ được từ ký ức của thân thể này, sau khi kết hôn, Cố Chấn Viễn từng đưa cô đến gặp lão phu nhân một lần.
Nghe Thư Viện nhắc đến việc nhận được thϊếp mời của bà nội, Cố Chấn Viễn có chút nghi hoặc. Theo tin tức từ người mà anh phái đến bên cạnh bà, sức khỏe của bà trong năm qua không được tốt, đã lâu rồi không rời khỏi viện của mình. Vậy thì sao bây giờ lại có thể muốn đến Lan Viên?
Anh vỗ tay một cái, chồng của chị Giang lập tức xuất hiện. Cố Chấn Viễn dặn dò vài câu, người kia gật đầu rồi rời đi ngay.
Lúc này, Thư Viện cũng nhận ra rằng chuyện này chắc chắn có ẩn tình.
Điều đó có nghĩa là chuyện của lão phu nhân có thể tạm gác lại, còn tấm thiệp tiếp theo chính là của phu nhân nhà họ Phó.
Cố Chấn Viễn xem qua thϊếp mời, rồi nhìn Thư Viện hỏi: “Em có muốn gặp Phó phu nhân không?”
"Anh cần em gặp bà ta không?" Thư Viện hỏi ngược lại.
Cố Chấn Viễn lắc đầu nói: “Em muốn gặp thì gặp, không muốn thì cũng không cần miễn cưỡng.”
"Vậy thì được." Nghe Cố Chấn Viễn nói vậy, Thư Viện liền hiểu ý: "Em sẽ bảo chị Giang từ chối."
Biết cô đã hiểu ý mình, Cố Chấn Viễn cũng rất hài lòng.
Không phải anh không cho Thư Viện có cuộc sống xã giao của riêng mình, mà là vì những năm gần đây, tham vọng của nhà họ Phó ngày càng lớn.
Trước kia, họ muốn để Phó Minh Lan gả cho anh, nhưng bị anh từ chối. Phó gia còn chưa từ bỏ ý định, họ lại tìm cách sắp xếp cho Phó Minh Lan làm trợ lý sinh hoạt của Thư Viện. Sau khi bị cô từ chối, họ vẫn chưa chịu buông tay, lần này lại để Phó phu nhân ra mặt.
Nếu nhà họ Phó thực sự có năng lực, anh cũng sẵn lòng giúp đỡ. Nhưng đáng tiếc, mấy người anh trai của Phó Minh Lan đều là loại người nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Hiện tại, nhà họ Phó chỉ còn trông cậy vào chút uy danh còn sót lại của ông Phó, nhưng ông ấy cũng đã qua đời, thì danh tiếng đó có thể duy trì được bao lâu.
Kỳ thật người duy nhất trong nhà họ Phó còn có chút năng lực chính là Phó Minh Lan. Nhưng đáng tiếc, cô ta chưa từng nghĩ đến việc tự mình gánh vác gia tộc, mà chỉ một lòng tin rằng, chỉ cần gả cho anh, anh sẽ giúp nhà họ Phó trụ vững.
Đừng nói đến chuyện anh hoàn toàn không có ý định cưới Phó Minh Lan, mà dù có cưới cô ta đi chăng nữa, anh cũng không đời nào vì cô ta mà ưu đãi nhà họ Phó.
Chỉ là người nhà họ Phó lại không hiểu được đạo lý này, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện liên hôn để dựa dẫm vào người khác.
"À đúng rồi, tứ hợp viện ở cổng nam của em, anh đã sắp xếp xong rồi. Vài ngày nữa sẽ có người đến sửa sang, còn ba mẹ con dì Vương thì một tháng sau có thể báo cho họ chuyển đến ở."
Nghe Cố Chấn Viễn nói vậy, Thư Viện vui mừng nhìn anh: "Nhanh vậy sao? Thế thì tốt quá, em không còn phải lo lắng chuyện quần áo thu đông của mẹ con em nữa rồi!"
Nhìn dáng vẻ vui vẻ của Thư Viện, Cố Chấn Viễn cũng bật cười theo.
Anh thích nhất dáng vẻ này của Thư Viện—chỉ cần một chuyện nhỏ cũng có thể khiến cô vui vẻ.