Cả Tông Môn Đều Muốn Khử Ta

Chương 15

Nụ cười đầy chân thành này, cộng với thái độ nịnh nọt, chắc Tiêu Quân Châu sẽ mềm lòng mà tha cho nàng chứ?

“Tiểu sư đệ này…” Nụ cười của nàng rạng rỡ hơn bao giờ hết. “Dù ta không rõ đệ… là người như thế nào.”

Dù không biết đệ thuộc phe nào, nhưng ta sẵn lòng gia nhập phe đệ!

Nhưng còn chưa kịp nói từ “nhưng”, Tiêu Quân Châu đã nhìn thẳng vào mắt nàng.

Hắn mỉm cười kỳ lạ: “Tỷ nhìn thấy ta rồi!”

Máu bắn tung tóe.

Đầu lìa khỏi cổ.

Khực.

“Ưm…”

Lộ Tiểu Cận rùng mình đau đớn, mất một lúc lâu mới có thể thở lại được.

Trước đây, nàng từng nghe nói rằng khi nói chuyện phải có kỹ năng. Đặc biệt là cần khéo léo sử dụng các từ như “nhưng”, “tuy nhiên”, “thế nhưng” để tạo ra sự chuyển đổi trong câu chuyện.

Nàng đồng tình sâu sắc và đã áp dụng thử.

Kết quả, sự thật chứng minh, khi đối diện với quái vật, tốt nhất đừng có nói chuyện kiểu vòng vo.

Vì tính nóng nảy của chúng, trước khi nàng kịp chuyển ý, nàng đã chết mất rồi.

Lộ Tiểu Cận cắn răng, ngồi xếp bằng lại. Lần này, nàng không vòng vo nữa. Nàng sẽ đi thẳng vào vấn đề!

“Cốc cốc cốc.”

Tiếng gõ cửa vang lên lần nữa.

“Đại sư tỷ, tỷ cảm thấy đỡ hơn chưa?”

Vừa nghe giọng nói, Lộ Tiểu Cận đã nở một nụ cười đầy chân thành, chân thành đến mức như muốn dâng trái tim mình lên. Nàng nhiệt tình đáp:

“Tốt hơn nhiều rồi, tiểu sư đệ vào đây đi, ta có chuyện muốn nói với đệ.”

Người bên ngoài chần chừ.

Tiêu Quân Châu không muốn vào. Hắn không muốn lại bị nàng giữ chặt cởi đồ.

Dù hắn đã đạt Trúc Cơ, với Lộ Tiểu Cận không có linh căn, nàng chẳng thể nào bắt được hắn. Nhưng hình ảnh nàng đuổi theo hắn tối qua, tóc xõa tung, mặt mày si mê điên cuồng vẫn khiến hắn ám ảnh cả đêm.

Tối qua, hắn mơ ác mộng suốt cả đêm.

Hắn thật sự không muốn gặp nàng nữa.

“Còn đứng đó làm gì? Mau vào đi!”

Vẫn nhiệt tình và chân thành.

Lộ Tiểu Cận tự tin rằng Tiêu Quân Châu chắc chắn đã cảm nhận được sự thành tâm của nàng.

Nàng chân thành đến mức, từ sự chân thành ấy, hắn hẳn sẽ nhận ra khát vọng gia nhập tổ chức của nàng!

Nàng đúng là kiểu nội gián lý tưởng!

Nhưng nàng không biết rằng, càng nhiệt tình, Tiêu Quân Châu càng hoảng sợ.

Cuối cùng, chàng thiếu niên ngây thơ tội nghiệp cũng phải rưng rưng nước mắt đẩy cửa bước vào.

“Đại sư tỷ, chuyện tối qua là lỗi của ta. Nhưng tỷ cũng thật sự quá… không đứng đắn, khiến ta không còn cách nào khác ngoài phải tránh mặt tỷ…”