Cả Tông Môn Đều Muốn Khử Ta

Chương 14

Hôm qua, nàng còn định cởi đồ hắn mà thất bại. Không chừng hôm nay, nàng sẽ ép hắn nằm xuống giường rồi cởi đồ thật.

Tiêu Quân Châu thầm muốn chết. Thật sự.

Sao hắn lại xui xẻo đến thế, gặp phải một Đại sư tỷ háo sắc đến mức này?

Đúng là số mệnh.

Hắn đứng ngoài cửa tự trấn an mình rất lâu, rồi cuối cùng đẩy cửa vào với đôi mắt như sắp rơi lệ.

Cửa vừa mở ra, đầu hắn liếc vào để quan sát tình hình, nhưng cả thân người và mông lại rụt hẳn ra ngoài:

“Đại sư tỷ, nếu tỷ đã không sao, vậy ta sẽ không vào đâu. Ta mang thuốc trừ cảm và đồ ăn để ở trước cửa, tỷ có thể tự ra lấy được không?”

Cách xa nàng được bao nhiêu, hắn sẽ cố cách xa bấy nhiêu. Hắn sợ hãi đến mức tưởng tượng cảnh Lộ Tiểu Cận nhảy khỏi giường lao về phía mình.

Nhưng là một tiểu sư đệ có trách nhiệm, hắn vẫn lo lắng không biết nàng có quá yếu để tự đứng dậy được hay không, nên đành lén liếc vào giường nàng mấy lần. Chỉ cần xác nhận nàng không gặp nguy hiểm, hắn sẽ quay lưng rời đi ngay lập tức.

“Gì cơ?”

Để đồ ngoài cửa rồi bỏ đi?

Trời ơi! Thật sự có thể sao?

Niềm vui bất ngờ suýt khiến đầu óc Lộ Tiểu Cận quay cuồng. Trong thoáng chốc, có thứ gì đó lóe lên trong tâm trí nàng, nhưng nàng chưa kịp nắm bắt.

Tuy nhiên, nàng không dám nhận lời ngay.

Tiêu Quân Châu rất cảnh giác, chỉ cần nàng không cẩn thận một chút thôi, hắn sẽ lập tức phát hiện ra điều bất thường.

Vậy nên, nàng cố ý níu kéo.

“Đừng đi, vào đây ngồi với ta một lát…”

Lời này vốn chẳng có vấn đề gì. Thỉnh thoảng, sự yếu đuối cũng là một cách mà người mê trai thể hiện.

Nhưng Lộ Tiểu Cận không nhìn Tiêu Quân Châu. Ánh mắt nàng vốn thường dính chặt vào hắn, đầy si mê, giờ lại không xuất hiện.

Tiêu Quân Châu lập tức nhận ra sự bất thường, ánh mắt lạnh hẳn đi. Hắn nhấc chân, bước vào phòng.

“Nếu Đại sư tỷ đã bảo ta ở lại, vậy ta sẽ ở lại.”

Hắn không rõ Lộ Tiểu Cận gặp phải chuyện gì, nhưng chắc chắn có vấn đề.

Có phải ma giáo đã làm gì nàng không?

Là người yếu nhất trong đám đệ tử Vô Tâm Phong, hắn không thể để nàng gặp chuyện được.

Lộ Tiểu Cận: “…”

Nàng thở dài trong lòng. Đã nói rồi mà, không thể mang tâm lý may mắn ra đánh cược được.

Thôi vậy.

Không thể đánh bại thì gia nhập thôi. Nàng gia nhập!

Nàng xoa mặt, cố gắng nặn ra một nụ cười mà nàng nghĩ là chân thành nhất.