"Có vẻ phải ghép đủ nửa còn lại của mảnh giấy mới có thể nhận được thông tin chính xác."
Thông thường, càng là manh mối cần ghép lại thì phần thưởng phía sau càng phong phú.
Kỳ Du xoa cằm chú mèo: "Mày vẫn phải tiếp tục cố gắng đấy."
Mèo đen bị động nhìn mảnh da cừu: "..."
Những thứ còn lại trong rương báu là nước và thức ăn.
Với bản vẽ máy lọc nước sơ cấp, tạm thời Kỳ Du không thiếu nước, nhưng ai lại chê nước của mình nhiều, đương nhiên là phải nhận lấy.
Thu dọn rương đồng xong, Kỳ Du mới nhìn sang các chiến lợi phẩm khác.
Xương cá mập, máu cá mập và da cá mập là nguyên liệu chế tạo số lượng ít, so ra thì vật phẩm rơi ra nhiều nhất từ cá mập ma là phải kể đến thịt cá mập.
Giống như các nguồn thực phẩm có thể ăn được khác thu thập từ biển, thịt cá mập cũng có độc tính khi ăn, điều này nằm trong dự đoán của Kỳ Du, dù sao con cá mập ma sâu thẳm kia trông cũng không giống đồ bổ dưỡng, có một chút độc cũng là chuyện bình thường.
Hơn nữa so với độc tính sáu điểm của lá rong biển thì thịt cá mập chỉ có ba điểm độc tính, trông có vẻ thân thiện hơn nhiều.
Vừa hay tiêu diệt cá mập ma rơi ra một viên đá thuộc tính, Kỳ Du vỗ lên viên đá thuộc tính, cộng điểm vào kháng tính, vừa đủ để miễn nhiễm độc tính của thịt cá.
Mặc dù so với thân hình to lớn của cá mập ma, ba mươi cân thịt cá mập có vẻ không nhiều lắm, nhưng bây giờ bọn họ có ít người, ba mươi cân thịt chắc chắn đã đủ ăn một thời gian dài.
Kỳ Du vui vẻ, tạm thời đặt tất cả thức ăn vào rương đồng vừa mở.
Không phải cậu xa xỉ đến mức dùng rương đồng làm vật chứa đồ, mà là sau trận hỗn chiến vừa rồi, tuy hòn đảo của cậu vẫn còn, nhưng những thứ trên đảo gần như đã hỏng hết.
Chiếc rương gỗ tân thủ mới sử dụng được hai ngày đã bị đập tan tành, lúc này nó tự động phân rã thành năm tấm ván gỗ, chất đống lộn xộn trên mặt đất.
Chiếc áo choàng ngủ bằng nhung san hô vốn được phơi ngay ngắn trên đó, giờ đây cũng bị vò thành một cục như miếng giẻ lau, nước biển dâng lên bởi cá mập ma khiến nó bị ướt lại, may mắn là tuy bị bẩn một chút nhưng không bị xé thành những mảnh vải rách trong cuộc hỗn chiến.
Kỳ Du xoa xoa mặt trong cơn gió lạnh, nhìn cảnh tượng tan hoang, cảm thấy chán nản.
Vui mừng xong thì phải đến lúc làm việc rồi.
Cậu sắp xếp lại các vật tư vương vãi khắp nơi, dọn dẹp bếp lửa vỡ thành từng mảnh đá sang một bên, rồ nhặt lại vật tư rơi xuống biển.
Phải rồi, còn cả bè gỗ của cậu nữa.
Tuy chỉ còn lại hai điểm độ bền, nhưng chiếc bè gỗ đã kiên cường sống sót.
"Ùng ục."
Vừa kéo chiếc bè gỗ đang nhỏ nước lên đảo, tiếng bụng sôi sục đã vang lên.
Kỳ Du sờ sờ bụng, có vẻ âm thanh không phát ra từ đây.
Cúi đầu, cậu đối diện với vẻ mặt ngẩn ngơ của chú mèo đen.
Kỳ Du không nhịn được, lại đưa tay xoa đầu chú mèo con.
Bị tiếng kêu của bụng mình làm cho hoảng sợ, đáng yêu quá đi mất!
"Đợi thêm một lát nữa nhé, ba sẽ làm đồ ăn cho con ngay."
Mèo đen cứng đờ ngẩng đầu lên.
Ba... ba gì cơ?
Kỳ Du đang đầy nhiệt huyết chuẩn bị nuôi mèo, nên đã không nhận ra con ngươi của mèo đen đang rung động, cậu đứng giữa trung tâm hòn đảo vừa mới dọn dẹp sạch sẽ, mở trang xây dựng nơi trú ẩn ra.
[Mái che nắng đơn sơ (có thể nâng cấp): Một mái che đơn sơ được dựng lên bằng gỗ, trông có vẻ chỉ cần một cơn gió thoảng qua thôi cũng có thể thổi bay, nhưng có còn hơn không.]
[Vật liệu xây dựng: Gỗ X10, Cỏ khô X10.]
Nửa ngày trước, mười khúc gỗ đối với Kỳ Du vẫn là một con số lớn, nhưng lúc này, trong ba lô của Kỳ Du có cả một đống gỗ vừa mới chuyển về từ hòn đảo ngẫu nhiên.
Cậu chọn "xây dựng".
Sau một hồi leng keng, một mái che đơn sơ cao bằng một người đã được dựng lên từ mặt đất.
Không phụ lòng mô tả của hệ thống, cấu trúc của mái che này đơn giản đến mức chỉ cần nhìn một cái là có thể thấy hết, ngoài mái cỏ phía trên, xung quanh không có một chút che chắn nào, quả thực ngoài ánh nắng ra thì chẳng thể chắn được gì.