Mèo đen nhỏ từ từ hạ móng vuốt xuống, lạnh lùng nhìn về phía trước.
Khoan đã, có phải vừa rồi con mèo đen nhỏ lại "ư" một tiếng nữa đúng không?
Chàng trai đang chôn mặt vào người con mèo đột nhiên ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói với nó: "Mày là mèo con, những con mèo con khác không kêu như vậy đâu, có phải mày không biết kêu không?"
Kỳ Du suy nghĩ một lúc, hỏi: "Có muốn tao dạy mày không?"
Mèo đen lặng lẽ nhắm mắt lại, trước khi Kỳ Du kịp phản ứng, nó nhanh chóng nhảy xuống đất.
Trên mặt đất, những vật phẩm lấp lánh ánh sáng nằm rải rác, đây là những chiến lợi phẩm sau khi gϊếŧ chết cá mập ma mà chưa kịp thu dọn.
Mèo đen linh hoạt nhảy nhót giữa những vật phẩm, rồi cọ cọ vào một vật phẩm, một hơi nuốt một thứ tròn tròn vào miệng.
"Nghe nói, có một số động vật lớn lên cùng con người từ nhỏ sẽ không biết kêu bình thường… ầy, cái này không ăn được đâu, mau nhổ ra."
Kỳ Du vội vàng bế con mèo lên, bẻ miệng nó ra, bên trong không có gì cả, có lẽ đã nuốt xuống rồi.
"Đúng là mèo con, chỉ cần không chú ý một chút là ăn bừa." Kỳ Du xoa xoa cằm con mèo đen, giơ nó lên trước mặt: "Không thể cứ gọi mày là mèo con mãi được, phải đặt cho mày một cái tên, gọi là gì nhỉ?"
"Mày đen thế này, thế thì gọi là Cục Than nhé." Kỳ Du nghiêm túc bàn bạc: "Nếu mày không đồng ý thì kêu một tiếng đi."
Mèo đen: "...”
Kỳ Du hài lòng nắm lấy chân mèo: "Hợp tác vui vẻ nhé Cục Than."
Mèo đen bất động để Kỳ Du lắc lư cánh tay, như một con búp bê mèo đã mất đi linh hồn.
Đảo về đêm quá tối, chú mèo con lại không ngoan ngoãn, sợ vô tình giẫm phải nó nên Kỳ Du mở túi áo trên, nhét Cục Than trở vào lại.
Kỳ Du xắn tay áo lên: "Nào, xem chúng ta có những chiến lợi phẩm gì nhé."
[Nhận được: Rương đồng X1, Thịt cá mập 500g X30, Xương cá mập X5, Máu cá mập X5, Da cá mập X1, Đá nền đảo X2, Đá tinh lọc X1, Đá thuộc tính X1.]
Cuộc chiến với cá mập ma càng gay cấn thì việc nhặt tài nguyên trên mặt đất càng vui vẻ.
Một loạt thông báo hệ thống thật sự còn hữu hiệu hơn cả thuốc tiên, Kỳ Du chỉ cảm thấy tâm trạng sảng khoái, mọi mệt mỏi cả ngày đều tan biến trong giây phút này.
Kỳ Du sờ sờ rương đồng, đột nhiên dừng lại trước khi mở rương.
Mèo đen nhìn ánh mắt háo hức của Kỳ Du, cảnh giác co rút lại.
Kỳ Du mong đợi nói: "Cục Than, mày thử xem, vận may của mèo con chắc sẽ tốt hơn."
Mèo đen theo bản năng đưa chân ngăn cản Kỳ Du tiến lại gần, đáng tiếc là Kỳ Du chẳng hề có ý thức bị từ chối, đưa tay nắm lấy chân của mèo đen.
"Cạch."
Khóa kim loại được mở ra.
[Nhận được: Nước tinh khiết 500ml X4, Gạo nếp 500g X2, Công thức viên hồi máu X1, Mảnh giấy bị hỏng X1.]
Mắt Kỳ Du lập tức sáng lên, cậu hôn mạnh lên chân mèo: "Cục Than, quả nhiên tao không nhìn lầm mày!"
Trong rương báu lại mở ra được công thức thuốc.
[Công thức viên hồi máu: Sử dụng có thể học cách chế tạo viên hồi máu.]
[Viên hồi máu: Hiệu quả khi sử dụng: Hồi phục máu +10. Yêu cầu chế tạo: Đương quy X2, Cam thảo X2, Thược dược X1.]
Một viên hồi máu có thể hồi phục mười điểm máu một lần, và không có giới hạn, không thể chồng chất khi sử dụng riêng cam thảo, nói cách khác, về lý thuyết, miễn là cậu đủ khả năng thì thanh máu của cậu sẽ là vô hạn.
Tất nhiên, rõ ràng đây chỉ có thể là một ảo tưởng tuyệt vời, nếu thực sự gặp phải loại quái vật có thể đánh bay vài trăm giọt máu chỉ bằng một cú tát, thì cậu có nhiều viên hồi máu đến mấy cũng vô dụng.
Quan trọng nhất là, trong ba nguyên liệu để chế thuốc, hiện tại cậu chỉ có một loại là cam thảo, xem ra phải nhanh chóng nghĩ cách gieo tất cả hạt giống chưa biết trên người, biết đâu trong đó có đương quy và thược dược.
Đặt tay lên công thức thuốc, học được cách chế tạo viên hồi máu, Kỳ Du lại lấy mảnh giấy khác trong rương ra.
[Mảnh giấy bị hỏng: Một mảnh da cừu bị rách.]
Mảnh da cừu ngả vàng như thể bị xé đôi từ giữa, trên đó chỉ có vài con số không rõ nghĩa "25.66".
Xem đi xem lại mảnh da cừu vài lần, Kỳ Du cũng không nhìn ra ý nghĩa của con số này.