Đinh Bằng đang dùng dao nhỏ cắt thịt thành khối, sau đó rạch vài đường trên bề mặt thịt, nhét vào đó dầu cá, trứng gà và bột vitamin, đảm bảo cung cấp đầy đủ dưỡng chất.
Doãn Khê nhìn vài lần, rồi nói: “Để tôi làm, hai anh đi cho Hôi Hôi và Nguyệt Nha ăn trước đi.”
Hôi Hôi là tên của chú gấu xám trưởng thành trong vườn thú, vốn thuộc phân loài gấu Bắc Mỹ (một phân loài của gấu nâu) nên đặt tên như vậy; còn Nguyệt Nha là biệt danh của chú gấu đen nhỏ, với đặc điểm có vệt lông màu vàng nhạt hình lưỡi liềm trên ngực, đặc trưng của loài gấu ngựa.
“Được, giám đốc chú ý an toàn, lát nữa chúng tôi sẽ quay lại.” Đinh Bằng không phản đối.
Anh ấy đã từng thấy Doãn Khê cho hổ Đông Bắc ăn ngay ngày đầu tiên, biết cô có kinh nghiệm, nên cùng Dư Thắng xách thùng thức ăn đi đến chuồng của Hôi Hôi, chú gấu háu ăn.
Doãn Khê lấy từ túi ra một chiếc hộp nhỏ, đổ ra một viên dinh dưỡng, bẻ lấy một phần nhỏ rồi nghiền nhuyễn, rất nhanh được một đống bột màu vàng nhạt. Sau đó, cô trộn bột này với bột vitamin, nhét vào các khe của khối thịt bò.
“Thế là được rồi nhỉ?”
Nhìn bột đã hòa quyện hoàn toàn, cô bọc thịt bò lại bằng giấy và buộc thêm dây, mang đến chuồng của hổ Đông Bắc.
…
Thời tiết tháng Năm thật dễ chịu, gió nhẹ thổi qua mang theo hương thơm tươi mát của cỏ cây.
Khoác chiếc áo khoác cam trắng, Doãn Khê lái chiếc xe ba bánh điện. Gió thổi qua làm tóc mai cô tung bay, giữa khung cảnh xanh mướt xung quanh, trông như một bức tranh phong cảnh.
Xuống xe, cô đã nghe thấy tiếng gầm thấp trầm vang của Nhị Nguyên, như tiếng sấm, xuyên qua chuồng trại và lan đi khắp nơi.
Mọi thứ im lặng trong khoảnh khắc. Ngay cả đàn công trong mùa giao phối cũng ngừng kêu, toàn bộ vườn thú chìm vào yên tĩnh.
Đây chính là uy lực của chúa tể sơn lâm.
Doãn Khê dừng lại, nghĩ thầm: Nhị Nguyên ngày càng toát lên phong thái của một con hổ Đông Bắc. Nếu nó gầm một tiếng ngay trước mặt mình, chắc chân mình mềm nhũn mất.
Hôm nay, Nhị Nguyên có vẻ bồn chồn hơn mọi khi. Món thịt bò yêu thích của nó mang hương vị hấp dẫn hơn, khiến cơn đói càng thêm mãnh liệt, thậm chí nó bắt đầu tiết nước dãi không kiểm soát.
Hiện tại, nó bị nhốt trong chuồng trong kiên cố hơn. Trong không gian hẹp, nó đi qua đi lại, khẩn thiết muốn được ra ngoài.
Khi Doãn Khê tiến lại gần, tiếng gầm càng trở nên cấp bách, kèm theo tiếng kim loại va chạm và tiếng vọng trống trải từ chuồng, khiến người nghe rợn người.
Cùng lúc đó, chiếc vòng tay của cô tự động nhận diện thông tin của hổ Đông Bắc, một màn hình trong suốt xuất hiện trước mắt cô.
[Loài]: Hổ Đông Bắc (Nhị Nguyên)
[Giới tính]: Đực
[Tuổi]: 2.5 năm
[Tình trạng sức khỏe]: 72 điểm (Đạt yêu cầu)
[Trạng thái hiện tại]: Bồn chồn (50%), Đói (80%)
[Độ thiện cảm]: 20
Rõ ràng, những ngày chăm sóc và cho ăn không hề uổng công, mức độ thiện cảm ban đầu đã đạt 20.
Doãn Khê chạm vào chiếc vòng tay. Nó bắt đầu phát tán thông tin pheromone ra không khí.
Nhị Nguyên lập tức phản ứng, nó bám vào song sắt, hít ngửi hướng về phía cô, ria mép nhẹ nhàng rung động, cảm nhận mùi pheromone trong không khí. Tiếng gầm trầm thấp dần chuyển thành tiếng “gừ gừ” ngắn ngủi, uy lực giảm đáng kể, giúp cô bớt căng thẳng.
Câu "Hổ gầm vang rừng núi, bách thú chạy tán loạn" không phải là lời nói suông.
Tiếng gầm của hổ có thể truyền đi trong phạm vi 3000 mét, tạo ra sát thương lớn đối với các loài động vật nhỏ, làm chim chóc trên cây sợ hãi rơi xuống, thậm chí có thể khiến chúng chết ngay tại chỗ. Đồng thời, tiếng gầm của hổ chứa các sóng âm tần số thấp có thể gây cộng hưởng với các cơ quan nội tạng của con người. Vì vậy, việc đơ người hay tê liệt vì sợ khi đối mặt với tiếng gầm của hổ không phải do thiếu dũng khí, mà là sự uy hϊếp thực sự trên phương diện vật lý.
Dù những con hổ trong vườn thú đã mất đi phần nào bản năng hoang dã, nhưng khi nghe tiếng gầm ở cự ly gần, người ta vẫn cảm thấy tim đập nhanh, cơ thể cứng đờ.