Rõ ràng một con gà 4 cân không đủ để nó no bụng. Doãn Khê tiếp tục ném thêm một con khác.
Lần này, Nhị Nguyên đã có kinh nghiệm, ánh mắt chăm chú dõi theo phía trên, nhắm đúng thời điểm, ngay khi con gà bị ném xuống, nó lập tức nhảy lên, cơ thể đứng thẳng giữa không trung, cắn thẳng vào cổ gà, xuyên thủng khí quản.
Toàn bộ quá trình chưa đầy mười giây.
Con gà tội nghiệp, đôi cánh còn chưa kịp vỗ nhiều đã trở thành bữa ăn ngon lành của con mèo lớn.
Lần đầu tiên Đinh Bằng chứng kiến cảnh hổ săn mồi, thân hình nhanh nhẹn và cách gϊếŧ mồi dứt khoát khiến anh có chút sững sờ.
Đặc biệt là ánh mắt của Nhị Nguyên khi săn mồi, hoàn toàn khác với thường ngày.
Ánh nhìn lạnh lùng, chăm chăm vào con mồi không rời khiến anh ấy cảm thấy sợ hãi theo bản năng.
Đinh Bằng nuốt khan, tự nhắc nhở bản thân: Dù mình là người chăm sóc của Nhị Nguyên cũng không được lơ là. Hổ mãi mãi là mãnh thú, bản tính hoang dã khó thuần hóa.
Ngay cả người nuôi nấng nó từ nhỏ cũng không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối, huống hồ anh ấy chỉ là người tiếp nhận giữa chừng.
Nhìn sang Doãn Khê, Đinh Bằng không khỏi khâm phục cô.
Trước cảnh tượng đầy hung dữ như vậy, Doãn Khê vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, thậm chí còn có chút mỉm cười.
Doãn Khê cười vì nhận ra bản năng tiềm ẩn trong huyết quản của Nhị Nguyên chưa bị mai một.
Hiện tại nó vẫn là một con hổ chưa trưởng thành. Nếu được huấn luyện bài bản và ăn uống đầy đủ, tương lai nó sẽ trở thành một con hổ Đông Bắc khỏe mạnh, uy phong.
Nghĩ đến điều đó, Doãn Khê càng thêm tự tin vào sự nghiệp của mình.
*
Hôm nay là ngày hẹn trước với bác sĩ thú y, Doãn Khê đã chờ sẵn ngoài cổng từ sớm.
Dạo gần đây, cô đã tuyển dụng được nhân viên tài chính, bảo vệ, và hai người dọn vệ sinh, phối hợp với một số nhân viên bán thời gian để tổng vệ sinh các con đường và chuồng trại không sử dụng.
Nhân viên tài chính mới đang đối chiếu sổ sách với kế toán cũ, tiền lương nợ nhân viên dự kiến sẽ được trả vào tuần tới.
Cô cũng đang tuyển thêm các nhân viên chăm sóc động vật, đặc biệt là khu vực động vật hoang dã.
Khu vực này cần ít nhất hai nhân viên phối hợp để nhắc nhở lẫn nhau, giảm thiểu nguy cơ. Phòng ngừa vẫn hơn, bởi không thiếu những vụ thú dữ tấn công người chăm sóc.
Bác sĩ thú y Trần Chí Thành là người có kinh nghiệm dày dặn, ngoài 40 tuổi, làm nghề thú y gần 20 năm, và hơn 10 năm công tác tại trung tâm bảo tồn.
Ông dẫn theo trợ lý, kiểm tra kỹ lưỡng tình trạng bề ngoài của các loài vật, sau đó phối hợp với nhân viên chăm sóc để thực hiện lấy máu, cân đo, nghe tim, khám răng miệng cho các loài như lạc đà không bướu, dê đen, công xanh, khỉ,... Cuối cùng là lấy mẫu phân mang về xét nghiệm.
Mặc dù có vài sự cố nhỏ, nhưng mọi việc diễn ra khá thuận lợi, các loài động vật cũng rất hợp tác.
“Sơ bộ thì không có vấn đề gì lớn.” Trần Chí Thành vừa ghi chép vừa nói: “Nhìn chung có vài triệu chứng suy dinh dưỡng, một số cá thể bị viêm nhiễm và bệnh ngoài da. Tôi sẽ kê một ít thuốc kháng viêm.”
"Bệnh ngoài da không nghiêm trọng lắm, bình thường có thể dùng cồn iod và thuốc mỡ bôi xung quanh vùng da lông bị ảnh hưởng. Quan trọng nhất là giữ môi trường sạch sẽ và vệ sinh."
Bác sĩ thú y đóng hồ sơ lại, nhìn về phía Doãn Khê: "Kết quả chi tiết hơn sẽ được thông báo sau khi có xét nghiệm máu và sinh hóa."
Doãn Khê đáp: "Được rồi."
Cô nhẹ nhõm phần nào.
Theo ghi chép, vườn thú Thương Sơn trước đây duy trì kiểm tra sức khỏe định kỳ hai tháng một lần và lập hồ sơ cho các loài động vật. Trong khía cạnh này, họ đã làm rất tốt.
Dẫu sao, nếu động vật gặp vấn đề về sức khỏe, đó sẽ là tổn thất lớn cho cả vườn thú.
Việc kiểm tra sức khỏe cho các loài linh trưởng và động vật ăn cỏ diễn ra thuận lợi, nhưng đến lượt hổ Đông Bắc, gấu nâu và các loài thú săn mồi khác thì phức tạp hơn. Vì an toàn, cần phải gây mê mới có thể lấy máu.
Hiện tại, vườn thú Thương Sơn thiếu nhân lực nghiêm trọng, các nhân viên chăm sóc không đủ quen thuộc với động vật, thiếu các bài huấn luyện chuyên biệt. Do đó, bắt buộc phải sử dụng phương pháp này.
Nhìn mũi tên gây mê găm vào người, Nhị Nguyên ban đầu giận dữ, không ngừng gầm lên với mọi người. Một lát sau, khi thuốc bắt đầu có tác dụng, con hổ đáng sợ này loạng choạng rồi nằm sụp xuống đất. Trước khi khép mắt, nó vẫn phát ra một tiếng gầm đầy bất lực.
Cả nhóm chờ thêm vài phút, sau khi xác nhận thuốc đã phát huy tác dụng hoàn toàn mới mở cửa chuồng bước vào.
Ngay cả khi đang nằm, Nhị Nguyên vẫn là một con mãnh thú dài tới hai mét, cơ thể to lớn, bụng phập phồng theo nhịp thở, móng vuốt sắc nhọn thỉnh thoảng co giật khiến Khương Lan – người thường phụ trách khu động vật ăn cỏ – mặt tái mét, do dự không dám lại gần.
Dù Doãn Khê đã tiếp quản vườn thú hơn một tuần, nhưng đây cũng là lần đầu tiên cô quan sát một con hổ Đông Bắc ở khoảng cách gần như vậy.
Hình thể uyển chuyển, bộ lông cam rực rỡ, bàn chân rộng với những đệm thịt dày, chiếc đuôi to khỏe và ký hiệu "王" trên trán đầy uy nghi, tất cả đều khiến người ta phải thán phục.
Đồng thời, luồng sinh lực mạnh mẽ và áp lực của một kẻ săn mồi hàng đầu lan tỏa, làm tất cả mọi người xung quanh đều chấn động, không ngừng nuốt nước bọt.
Trong lòng Doãn Khê, sự sợ hãi và hưng phấn đan xen, tim đập mạnh hơn.
Bác sĩ thú y Trần Chí Thành nhìn mọi người đang ngẩn ngơ, nói: "Thời gian gây mê có hạn, chúng ta mau chóng bắt tay vào làm."
"À, được rồi." Cả nhóm hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn áp phản ứng bản năng, bắt đầu làm việc.
Doãn Khê đã chia nhóm trước đó: nhóm bác sĩ thú y, hai trợ lý và Đinh Bằng chịu trách nhiệm kiểm tra chi tiết và lấy mẫu máu.