Thấy có người đến gần, ba con lạc đà không bướu trưởng thành lập tức tiến về phía hàng rào, cố gắng vươn đầu ra, rõ ràng là đang đòi ăn. Cùng lúc đó, một mùi hôi còn nồng nặc hơn vừa nãy xộc thẳng vào mũi khiến Doãn Khê lập tức nín thở.
Hôi quá!
Cô vội vàng đeo khẩu trang, lùi lại vài bước, rồi quan sát kỹ môi trường bên trong.
Dường như huồng trại đã lâu không được dọn dẹp, phân động vật vương vãi khắp nơi, trên các hòn đá và nền đất còn dính đầy lông rụng. Không khí tràn ngập mùi hôi tanh nồng nặc không thể phớt lờ.
Bên cạnh máng ăn chỉ còn sót lại vài cọng cỏ khô, thấy Doãn Khê không mang theo gì, lạc đà không bướu lập tức quay lại tranh giành. Chúng nhai từng cọng khô như đang thưởng thức món ngon, khiến người nhìn không khỏi xót xa.
Đi về phía sau khu chuồng trại, cô phát hiện một bên khác còn nuôi hai con ngựa vằn. Chúng cũng gầy trơ xương vì đói, cúi đầu nhai đám cây cỏ đã bị cắn trụi, miệng lấm lem bùn đất, thân sau bám đầy bẩn thỉu. Ruồi nhặng không ngừng vo ve xung quanh, bị xua đuổi bằng cái đuôi đầy vẻ mệt mỏi.
Doãn Khê nhíu mày ghi chép lại, kiểm tra tình trạng của chúng, sau đó di chuyển đến khu chuồng công.
Công trong chuồng đều là công xanh, loại phổ biến được nuôi ở nhiều vườn thú trong nước. Nếu là công lục thì vô cùng quý giá, vì đây là loài động vật bảo vệ cấp một quốc gia, số lượng trong tự nhiên chưa tới 500 con, rất hiếm.
Tháng 4 là thời điểm công bước vào mùa giao phối, những con công đực đang xòe đuôi. Đây lẽ ra phải là một cảnh tượng đẹp mắt, nhưng lại khiến Doãn Khê âm thầm lắc đầu.
Là yếu tố quan trọng nhất để thu hút bạn tình, những chiếc lông đuôi của các con công đực ở đây vừa ngắn, vừa thưa thớt, màu sắc của các mắt giả trên lông đuôi thì nhợt nhạt. Một con thậm chí còn bị thương trong lúc đánh nhau, lông đuôi gãy gập, tạo nên một ấn tượng "hói" rõ rệt.
Với tình trạng như thế, không khó hiểu khi năm con công mái ở đối diện chẳng hề ngó ngàng.
“Quạc quạc —— quạc quạc ——” Một con công trống đột nhiên hướng về phía Doãn Khê, đuôi xòe ra “soạt” một tiếng, phát ra âm thanh chói tai không hợp với vẻ ngoài.
Doãn Khê: “...”
Con công trống vừa xòe đuôi vừa từ từ xoay tròn, 360 độ phô diễn bộ lông của mình. Khi nó quay lưng lại, Doãn Khê nhìn thấy mông nó không ngừng rung rinh, bất giác bật cười.
Tiếng cười này như xua tan nỗi buồn và sự khó chịu tích tụ suốt dọc đường.
Từ khi bước vào Vườn bách thú Thương Sơn, dù là môi trường xung quanh hay tình trạng của các loài động vật, tất cả đều rất tệ. Thể trạng của chúng suy kiệt thấy rõ, chuồng trại xuống cấp, phân rác không được dọn dẹp, khiến cô không khỏi cảm thấy nặng nề.
Nhưng lúc này, tâm trạng cô đã khá hơn nhiều. Không sao, đợi đến khi cô tiếp quản, mọi thứ sẽ ổn thôi.
Khi đến khu động vật ăn thịt, một con gấu nâu nhìn thấy cô lập tức đứng thẳng lên, ánh mắt như tóe lửa, móng vuốt sắc nhọn cào lên lưới sắt tạo ra âm thanh chói tai khiến cô buốt cả răng, nước dãi chảy dài ba thước. Doãn Khê giật mình lùi lại hai bước, nghĩ thầm: may mà hàng rào sắt đủ chắc, nếu không hôm nay chắc cô mất mạng ở đây.
Trong một chuồng khác, một con hổ Đông Bắc cũng đang đói khát.
Bộ lông cam sọc đen của nó xỉn màu, bụng hóp lại, loạng choạng trong chiếc chuồng chật hẹp, mũi phì phò thở nặng nề. Chẳng còn chút uy nghiêm nào của chúa sơn lâm, cảnh tượng khiến người ta xót xa.
...
Đi dạo hết vườn thú, đảm bảo đã thống kê đủ số chuồng và động vật, Doãn Khê còn ghé qua kho chứa thức ăn và kho vật tư. Sau khi xong xuôi, đôi chân cô đã mỏi nhừ, nên cô tìm một chỗ nghỉ tạm. Cô lấy khăn ướt lau chiếc ghế dài phủ đầy bụi, đầu óc đầy những suy nghĩ ngổn ngang.
Tình trạng của Vườn bách thú Thương Sơn còn tệ hơn cô tưởng: vị trí hẻo lánh, chuồng trại cũ nát, động vật thiếu sựu chăm sóc, cộng thêm cả vấn đề nợ lương nhân viên. Nhưng dù vì niềm yêu thích hay lo lắng cho các con vật ở đây, cô không thể làm ngơ.
Doãn Khê quyết định tiếp quản vườn thú này. Nghĩ đến một triệu đồng trong tài khoản ngân hàng, cô lập tức thấy vững tâm hơn.
Về đến nhà, Doãn Khê lấy hợp đồng chuyển nhượng ra, không chút do dự ký tên mình vào.
Đúng lúc này, giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu: [Chúc mừng ký chủ đã liên kết thành công. Hiện phát động nhiệm vụ dành cho người mới —— Cứu trợ các loài động vật hiện có trong Vườn bách thú Thương Sơn. Thời hạn: 30 ngày. Nếu không hoàn thành sẽ bị trừ một triệu.]
Doãn Khê: ??
Doãn Khê im lặng hồi lâu, cuối cùng mới bất đắc dĩ hỏi: “Không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị trừ một triệu à?”
Thế chẳng phải là... ừm, không còn một xu dính túi luôn à?!
Hệ thống đáp: [Đúng vậy.]
Doãn Khê liếc nhìn số dư trong điện thoại, lẩm bẩm: “Hóa ra con vịt đến tay cũng có thể bay mất.”
Haiz, cô đã biết trên đời này không có bữa ăn nào miễn phí.
Giọng nói vô cảm của hệ thống vang lên: [Có bay hay không là tùy thuộc vào ký chủ.]
Doãn Khê hừ lạnh một tiếng, ôm chú mèo cam vừa chui vào lòng mà vuốt ve, rồi cò kè mặc cả với hệ thống: “Chẳng lẽ chỉ có hình phạt mà không có phần thưởng? Thế thì không công bằng.”
Hệ thống đáp: [Có phần thưởng.]
Vừa dứt lời, trước mặt Doãn Khê đột nhiên xuất hiện một tấm bảng khổng lồ trong suốt. Nó mỏng đến mức tưởng như không có độ dày, trôi nổi giữa không trung mà không hề bị trọng lực ảnh hưởng, phần viền tỏa ra ánh sáng rực rỡ đầy cảm giác công nghệ.
Không chỉ Doãn Khê ngẩn người mà Cam nằm bên cạnh dường như cũng cảm nhận được điều gì, ngẩng đầu nhìn lên, nhưng rất nhanh đã cúi xuống chơi với đuôi của mình vì không thấy gì cả.