Không khí bên trong trần nhà ngột ngạt đến mức khó thở. Minh và Lan bò từng chút một, cố gắng không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Xung quanh họ là một không gian chật hẹp, phủ đầy bụi và mạng nhện.
Người kia vẫn ngồi yên trong bóng tối, đôi mắt sáng quắc như một con thú hoang quan sát con mồi.
Minh nắm chặt dao trong tay, giọng nói trầm thấp:
Mày là ai?
Không có câu trả lời ngay lập tức. Một lát sau, bóng người đó mới cất tiếng, giọng khàn đặc như chưa nói chuyện với ai suốt một thời gian dài.
Tao… cũng từng là một kẻ sống sót.
Lan cảm thấy da đầu mình tê dại. Không khí xung quanh bỗng trở nên lạnh lẽo hơn.
Minh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt sắc bén không hề dao động.
Mày có một cái tên chứ?
… Huy. Tao là Huy.
Một khoảnh khắc im lặng kéo dài. Cả ba đều không ai lên tiếng, chỉ có tiếng thở khẽ vang vọng trong không gian chật hẹp.
Mày ở đây bao lâu rồi? - Minh tiếp tục hỏi.
Huy khẽ cười, nhưng đó không phải là một nụ cười vui vẻ.
Tao không nhớ. Có thể là vài tuần… hoặc vài tháng. Tao đã thấy quá nhiều người chết, đến mức không còn quan tâm đến thời gian nữa.
Lan nuốt nước bọt. Cô có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng trong giọng nói của Huy.
Vậy… mày có thấy ai khác ngoài bọn tao không?
Huy im lặng một lúc rồi mới trả lời:
Có. Nhưng bọn họ không còn là con người nữa.
Câu nói đó khiến không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Minh không hề rời mắt khỏi Huy, bàn tay vẫn nắm chặt con dao.
Ý mày là sao?
Huy hạ thấp giọng, như thể sợ có thứ gì đó nghe thấy.
Tao đã chứng kiến chúng biến đổi. Từng người một. Ban đầu, họ chỉ bị thương nhẹ. Nhưng sau vài ngày… họ không còn là chính mình nữa. Họ bắt đầu thì thầm vào ban đêm, nói những thứ vô nghĩa, cười một cách kỳ quái. Rồi một ngày, họ biến mất. Tao đã thử đi tìm họ… nhưng thứ tao tìm thấy không còn là con người nữa.
Lan cảm thấy gai ốc trên tay mình dựng đứng.
Vậy… chúng đang ở đâu?
Huy cười nhạt.
Đừng lo, chúng vẫn ở đây. Và chúng đang nghe chúng ta nói chuyện.
Lời nói của Huy như một luồng khí lạnh quét qua cả không gian.
Minh lập tức cảnh giác, đảo mắt quan sát xung quanh. Lan siết chặt tay, cảm giác có gì đó không ổn.
Bỗng nhiên… có một tiếng cười khe khẽ vang lên.
Không phải từ Huy. Không phải từ Minh. Không phải từ Lan.
Nó đến từ một góc tối sâu trong trần nhà.
… Huy, đó là cái gì? - Minh hỏi khẽ, giọng nói trở nên nguy hiểm.
Huy không trả lời. Anh ta chỉ cười nhẹ, ánh mắt dần dần thay đổi.
Lan bỗng nhiên nhận ra một điều.
Minh… tay của anh ta…
Minh nhìn xuống. Và ngay lập tức, anh rút dao, lùi lại một bước.
Bàn tay của Huy… không còn là bàn tay của một con người nữa.
Da thịt của nó đã biến dạng, nổi đầy những vết gân đen quái dị. Móng tay dài ra, sắc nhọn như móng vuốt.
Huy… hoặc thứ từng là Huy… nở một nụ cười méo mó.
Chúng ta đã nói chuyện vui vẻ rồi, đúng không?
Không kịp suy nghĩ, Minh chộp lấy tay Lan, kéo cô lùi lại.
Ngay lúc đó, Huy lao tới.
Minh đẩy mạnh Lan sang một bên, lách người tránh cú tấn công. Con dao trong tay anh vung lên, đâm thẳng vào cổ Huy.
Nhưng…
Dao không xuyên qua da thịt.
Nó chỉ tạo ra một tiếng keng lạnh lẽo, như thể vừa chém vào kim loại.
Mắt Minh co rút lại.
Đùa à…?!
Huy cười khẩy, giọng nói trầm thấp vang lên.
Mày nghĩ một con dao nhỏ có thể gϊếŧ tao sao?
Ngay khi nói xong, cánh tay Huy đột nhiên biến đổi, trở nên dài hơn, những ngón tay duỗi ra như những sợi dây xương khô.
Minh không kịp phản ứng.
Một cú đánh cực mạnh giáng vào ngực anh, hất văng cả người Minh về phía sau.
Lan hét lên.
Minh!
Cô lao tới, nhưng Minh đã bị hất bay xuống khoảng trống bên dưới trần nhà.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Minh cảm thấy cơ thể mình rơi tự do trong bóng tối.
Và rồi… anh đâm sầm xuống nền đất cứng.
Cả thế giới trước mắt anh trở nên mơ hồ.
Trước khi bất tỉnh, Minh chỉ kịp nhìn thấy…
Một đôi mắt đỏ rực đang tiến lại gần.
Cơn đau nhức lan khắp cơ thể Minh khi anh từ từ mở mắt.
Căn phòng nơi anh đang nằm tối om, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ một bóng đèn nhỏ trên trần.
Minh cố ngồi dậy, nhưng cơ thể anh như bị hàng tấn đá đè nặng.
Có tiếng động nhỏ vang lên gần đó.
Minh quay đầu.
Và anh thấy…
Một cô gái ngồi co ro trong góc phòng, mái tóc dài rũ xuống che nửa khuôn mặt.
Cô ấy đang thì thầm điều gì đó.
Minh căng tai lắng nghe.
Và ngay lập tức, anh cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt.
Cô ấy đang lặp đi lặp lại một câu duy nhất.
… Chúng đang đến… chúng đang đến… chúng đang đến…
Minh siết chặt nắm tay.
Cảm giác nguy hiểm đang tràn ngập trong không khí.
Anh phải tìm cách thoát ra khỏi đây.
Trước khi chúng đến thật sự.
Hết chương 20.