Cuộc Chiến Sinh Tồn

CHƯƠNG 19: MÁU NHUỘM ÁNH TRĂNG

Tiếng gió rít lên như lưỡi dao cắt ngang màn đêm.

Bóng tối tràn ngập con phố hoang tàn. Những ánh đèn neon nhấp nháy, phản chiếu trên mặt đường đầy vết nứt, tạo nên một cảnh tượng ma mị. Bầu trời u ám, trăng treo lơ lửng như một con mắt lạnh lẽo đang quan sát thế gian.

Bên dưới bầu trời ấy, một nhóm người đang chạy.

Hơi thở dồn dập, tiếng giày nện xuống nền đất vỡ vụn vang vọng giữa những tòa nhà đổ nát. Minh chạy trước, hai mắt quét nhanh địa hình. Lan và Hà theo sát phía sau, tay cầm chặt vũ khí. Trên khuôn mặt họ, chỉ có duy nhất một biểu cảm: căng thẳng tột độ.

Bởi vì… chúng đang đuổi theo.

Từ phía xa, những cái bóng vặn vẹo xuất hiện trong màn đêm. Không rõ hình dáng, chỉ thấy từng đôi mắt đỏ rực đang sáng lên. Tiếng rít chói tai vang lên, báo hiệu sự hiện diện của thứ gì đó không thuộc về thế giới này.

Hà quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức hít vào một hơi lạnh.

"Chết tiệt, bọn chúng nhanh quá!"

Minh không đáp, nhưng tốc độ chạy càng lúc càng nhanh. Anh biết rõ, nếu bị bắt kịp… chỉ có con đường chết.

Ánh đèn đường vụt tắt. Thành phố chìm vào bóng tối tuyệt đối.

Minh lao thẳng vào một con hẻm nhỏ, tránh né đống đổ nát chắn ngang đường. Hà và Lan theo sát, không dám dừng lại dù chỉ một giây. Phía sau, tiếng bước chân của bọn quái vật càng lúc càng gần.

"Minh, rẽ trái hay phải?!" Lan hét lên.

Minh cắn răng. Phía trước là hai con đường: Một dẫn xuống tầng hầm bỏ hoang, một đi thẳng vào khu chung cư đổ nát.

Lựa chọn sai lầm = chết.

Không có thời gian để do dự. Minh lao thẳng vào khu chung cư.

ẦM!

Cánh cửa kim loại đóng sập lại sau lưng. Minh khóa chặt nó bằng một thanh sắt gỉ. Tất cả đều thở dốc.

"Có lẽ chúng ta cắt đuôi được rồi..." Hà lẩm bẩm, nhưng chưa kịp dứt lời…

ẦM! ẦM! ẦM!

Tiếng đập mạnh vang lên. Những sinh vật kia đã đuổi kịp.

Cánh cửa kim loại bắt đầu rung chuyển. Mỗi cú đập của chúng khiến thanh sắt gãy vụn từng chút một.

Minh rút dao, ánh mắt sắc lạnh.

"Không còn đường lui nữa. Chuẩn bị chiến đấu!"

LẦU 2 - KHU CHUNG CƯ BỎ HOANG

Căn phòng trống trải, phủ đầy bụi bặm. Đồ đạc cũ kỹ vương vãi khắp nơi. Cửa kính vỡ nát, gió lạnh rít qua những khe hở.

Lan kiểm tra khẩu súng trong tay, nhưng…

"Hết đạn rồi."

Hà cau mày, giơ con dao găm sắc bén.

"Vậy chỉ còn cách cận chiến."

Minh im lặng, lắng nghe âm thanh bên ngoài. Tiếng gầm gừ vẫn vang vọng. Nhưng ngoài lũ quái vật ra… dường như còn có thứ gì đó khác.

Một âm thanh rất khẽ, rất nhẹ vang lên từ trần nhà. Giống như…

BƯỚC CHÂN.

"Có thứ gì đó bên trên." Minh nói nhỏ.

Lan nín thở.

"Là đồng đội hay kẻ địch?"

Không ai biết câu trả lời. Nhưng điều chắc chắn là—họ không phải những kẻ duy nhất trong tòa nhà này.

Bên ngoài, cánh cửa kim loại cuối cùng cũng bị phá nát.

Những bóng đen lết vào trong, đôi mắt đỏ rực soi sáng màn đêm. Cơ thể chúng méo mó, da thịt nhầy nhụa như bị thiêu cháy. Một con tiến về phía cầu thang, cái đầu vặn vẹo như bẻ gãy xương cổ, hướng ánh nhìn lên tầng hai.

Nó… ngửi thấy mùi của con mồi.

Và… nó bắt đầu leo lên.

Minh ép sát lưng vào tường, tay siết chặt vũ khí. Lan nín thở. Hà đứng sát cửa, sẵn sàng lao ra bất cứ lúc nào.

Tiếng bước chân vang lên trên cầu thang. Một… hai… ba…

RỒM!

Bỗng nhiên, một bàn tay xương xẩu từ trên trần nhà thò xuống, túm lấy Hà kéo mạnh lên!

"AAAAAA!"

Minh và Lan giật mình quay phắt lại, nhưng đã quá trễ. Hà bị kéo tuột lên trần nhà trong tích tắc, biến mất vào bóng tối.

"HÀ!!!"

Minh lao tới, nhưng chỉ kịp thấy… một cái hố sâu hoắm trên trần nhà.

Lan run rẩy, ánh mắt hoảng loạn.

"Chuyện… chuyện quái gì đang xảy ra?!"

Minh không trả lời. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào cái hố trên trần.

Bên trong đó… có thứ gì đó đang nhìn lại anh.

Bên dưới, bọn quái vật bắt đầu trèo lên. Những móng vuốt sắc bén cào vào tường, tạo ra âm thanh ghê rợn.

Không còn nhiều thời gian.

Minh nắm chặt tay Lan.

"Đi thôi. Chúng ta phải tìm Hà."

Không còn lựa chọn nào khác. Hai người trèo lên cái hố trên trần, chui vào khoảng không tối om bên trong.

Ngay khi họ biến mất, một con quái vật bò lên lầu hai. Nó nhìn quanh, ngửi ngửi không khí.

Và rồi… nó nở một nụ cười méo mó.

"Tụi bây không trốn được đâu…"

Một giọng nói khàn khàn vang lên từ cái miệng đầy răng sắc nhọn.

Cái bóng của nó từ từ biến mất trong bóng tối.

BÊN TRONG TRẦN NHÀ

Bụi bặm và mạng nhện bao phủ khắp nơi. Không khí ngột ngạt. Minh và Lan bò chậm rãi trong không gian chật hẹp, cố không gây ra tiếng động.

Đột nhiên, một giọng nói vang lên.

"Tại sao… mấy người lại đến đây?"

Minh giật mình quay phắt lại.

Một bóng người đang ngồi trong góc tối, mắt sáng rực trong màn đêm.

CHƯƠNG 19: MÁU NHUỘM ÁNH TRĂNG – HẾT

(Còn tiếp...)