Hình Dáng Âm Thanh

Chương 5: Nhận Thương Hại Từ Ai?

Trong tivi truyền ra giọng nói của biên tập viên về bản tin trong ngày, tôi hứng thú bước qua xem, lúc này Ngô Đam cũng bưng theo một dĩa trái cây bước vào. Vừa rồi là do tôi không cẩn thận tự làm đứt tay mình, cho nên Ngô Đam mới đuổi tôi lên phòng, còn hắn ở lại dọn dẹp bãi chiến trường do tôi bày ra.

Ngô Đam đặt dĩa trái cây lên bàn, mắt cũng giống tôi dán lên màn hình tivi. Sau khi nghe xong bản tin, chúng tôi ăn ý nhìn nhau.

Xác chết được một người đàn ông gần đó phát hiện, nguyên nhân cái chết được cho là do trận mưa hôm qua, kết luận đột tử. Sau khi cảnh sát xác nhận danh tính và đưa nạn nhân về nhà, tin tức cũng từ đó chấm dứt, chuyển sang bản tin khác.

Cho nên mạng người nhỏ bé thế đấy, nếu bạn không mang lại lợi ích cho xã hội, dù bạn có sống chết ra sao, cũng không mấy người quan tâm.

Nhưng cả tôi và Ngô Đam đều biết, sắp tới tin tức về người đàn ông này sẽ nổi lên thôi.

Nhà của người đàn ông kia ở khá gần chỗ đóng quân của đoàn làm phim trong công ty tôi, hiện tại nơi đó có khá nhiều diễn viên nổi tiếng đang hoạt động, sẽ thu hút rất nhiều cánh nhà báo đến đó.

Hiện tại bộ phim “Hồng Nhạn Thán” đang quay, cho nên xung quanh đều có dựng rào chắn. Rào chắn chủ yếu là ngăn cách fan hâm mộ sẽ đến phim trường làm loạn, còn có tránh cho tình tiết trong phim bị tiết lộ ra bên ngoài. Đây là bộ phim cổ trang thứ năm do công ty đứng ra sản xuất, cũng là bộ phim được đầu tư hoành tráng nhất, bảo mật kỹ là điều tất yếu.

Nếu không thể lấy được tin tức của người nổi tiếng, đương nhiên nhà báo sẽ phải tự tìm tin tức cho mình. Trụ cột đã mất, chỉ còn một người phụ nữ nhu nhược và một bé con yếu ớt, khả năng là không có đủ kinh phí để làm ra một cái đám tang.

Cho nên sẽ có vận động quyên góp.

Mấy hôm nay tôi đều tới đàn làm phim để tham gia một ít hoạt động, những diễn viên trong đó có tính tình thế nào, kiểu cách xây dựng hình tượng trước công chúng ra sao, đương nhiên tôi cũng có ít nhiều tìm hiểu qua.

Bọn họ là người của công chúng, cho nên cần nhất là danh tiếng, nếu tung tin này ra ngoài, khẳng định sẽ có không ít người đến góp vui, sau đó lên tiếng ủng hộ. Chỉ một cái này, đã có thể viết ra mấy chục bài báo trong một ngày, dại gì mà không làm chứ?

“Anh sắp xếp cho tôi đến nơi đó một chuyến.”

Ngô Đam cau mày: “Có cần thiết không? Nếu em xuất hiện nhiều quá sẽ bị nghi ngờ.”

“Sẽ không đâu.” Bên ngoài gió lớn, âm thanh va đập của những tán cây truyền vào tai, chẳng khác nào tiếng reo hò ăn mừng của ai đó khi giành được chiến thắng: “Người như hắn ta, vốn không có người thương cảm.”

Tôi cầm lên cốc nước, nhìn mặt nước tạo nên gợn sóng mà có chút mông lung: “Tôi muốn đến... nhìn cô bé.”

Đúng hơn là thông qua cô bé để nhìn một người khác.

Ngô Đam không cản tôi nữa, hắn điện đi mấy cuộc gọi để liên hệ với người quản lý, sau đó nhờ người ta sắp xếp thời gian cho tôi.

Miếng lê lạnh lẽo bỏ vào trong miệng, vừa giòn vừa ngọt, hơn nữa còn rất mộng nước.

Đám tang rất lụp xụp, chị Tưởng không biết vì sao tôi lại muốn tới nơi này, dù sao thân phận của tôi được biết đến cũng chỉ là một diễn viên l*иg tiếng, không nhất thiết phải cực khổ chạy đi chạy lại để kiếm danh tiếng như vậy. Nhưng thân phận của của tôi đặc thù, khi nghe nói tôi muốn đi, chị ấy cũng chỉ khuyên một hai câu lấy lệ, sau đó thuận theo, sắp xếp lịch trình đâu vào đấy, sẽ không bị ảnh hưởng đến hoạt động tiếp theo.

Ba người chúng tôi bước vào nhà, cô bé hôm qua vừa nhìn thấy tôi đã lập tức nhận ra, nét mặt kia hào hứng lon ton chạy tới. Này nào giống bộ dáng đau buồn khi trong nhà có người mất chứ?

“Chị đến thật rồi, quả nhiên không có lừa em.”

Chị Tưởng đứng một bên ngạc nhiên: “Làm sao em quen được cô bé? Thảo nào còn muốn chạy tới đây.”

Tôi cười cười không trả lời, chỉ nhìn gương mặt còn sưng vù của cô bé, trong lòng không khỏi dáy lên một tiếng thở dài.

Chuyện của người đàn ông không được đưa lên bản tin nhiều, một phần cũng vì người ta nhìn ra hắn là một kẻ bạo lực. Lúc cảnh sát tới điều tra, phát hiện hai mẹ con bọn họ đều là nạn nhân của vụ bạo lực gia đình, cho nên chỉ hỏi để lấy lệ vài câu. Nếu hắn còn sống, nhất định sẽ bị cảnh sát đưa đi cải tạo, nhưng bây giờ hắn đã chết, cũng chỉ có thể im lặng rời đi, hoàn toàn không muốn phí sức điều tra cho một kẻ máu lạnh như vậy.

Bên trong là người phụ nữ hôm qua đang túc trực linh cữu, cô ấy không nhận ra tôi, vì ngay từ đầu chúng tôi đã “không nhìn thấy mặt nhau”. Tôi thắp nhang xong thì bước ra ngồi tại ghế đá, cô bé thấy vậy mới đem tới ba ly nước, mời chúng tôi uống.

Tôi nhìn cô bé, âm thầm cảm thán, thật ngoan!

Chị Tưởng cũng cảm thấy thương cảm cho cô bé, từ nãy tới giờ đã buông ra mấy tiếng thở dài, khi nhìn thấy cô bé vô tư cười đùa, rốt cuộc nhịn không được hỏi: “Có phải em đang rất buồn không? Gương mặt bị như vậy, có phải rất đau không?”

Nói xong, không quên lấy trong túi ra mấy viên kẹo xòe trước mặt cô bé.

Cô bé vui vẻ cầm lấy kẹo, sau đó lắc đầu đáp lời: “Cũng không có...” Hai chân của cô bé đung đưa, cái đầu kia lắc lắc như đang suy nghĩ, rồi vui vẻ cười: “Ba nghiện cờ bạc rồi còn uống rượu nữa, em không có thích ba. Ba mất rồi, sẽ không còn ai đánh mắng mẹ con em nữa, em vui lắm.”

Nghe được đáp án như vậy, ba người lớn chúng tôi đều tránh không được ngạc nhiên. Nhìn đôi mắt sáng rực của cô bé, lại cảm thấy cuộc đời của cô bé nên giống như những đóa hoa, rực rỡ như mặt trời ban mai.

Tôi nhìn qua Ngô Đam, Ngô Đam liền hiểu ý móc ra một sấp tiền dày cộm bỏ lên bàn, sau đó kêu người phụ nữ kia tới. Người phụ nữ vừa nhìn thấy tiền đã sửng sốt, hỏi vì sao lại đưa tiền cho bọn họ.

Tôi nói: “Cái này không dùng cho mai táng, chỉ dùng cho bé con có thêm một ít kinh phí đến trường, hy vọng chị sẽ nhận lấy. Tôi và bé con xem như có duyên, nếu có cơ hội, tôi sẽ lại đến thăm con bé.”

Có người đã từng nói với tôi: “... Có người đến cả cơ hội được học cũng không có, cậu có cơ hội, lại muốn từ bỏ, xin hỏi là cậu muốn nhận thương hại từ ai?...”

Tôi cười cười, phóng mắt nhìn lên bầu trời, khung cảnh ảm đạm dần được thay thế bằng ánh sáng tươi mát.

...

Ánh mặt trời ló dạng, tôi được Nhan Hòa đưa đến bệnh viện kiểm tra. Tôi buồn cười hỏi: “Không phải nói không có tiền đưa tôi đến bệnh viện sao?”

Nhan Hòa lăng lăng nhìn bảng chỉ dẫn, trả lại câu nói tối qua cho tôi: “Ba mẹ của cậu có, tôi cũng không ngại đòi thêm một khoảng lệ phí chăm sóc đâu.”

Tôi nhìn cậu ta mà tặc lưỡi, cùng với tên này nói chuyện, tôi vĩnh viễn cũng không thể chiếm được tiện nghi.

Nhan Hòa ở một bên bận rộn, giúp tôi đăng ký giấy tờ, giúp tôi bóc số thứ tự, sau khi đến lượt thì kéo tôi vào một gian phòng. Nhìn cậu ta thành thục như vậy, tôi lại lần nữa nảy ra một loại cảm giác hoài nghi, một người chỉ mới mười mấy tuổi đầu đã có thể tự mình xử lý mấy chuyện rắc rối trong bệnh viện, trong khi những người lớn ngoài kia phải hỏi đi hỏi lại mấy lần mới hiểu hết.

Nghĩ qua nghĩ lại, tôi có hai suy đoán trong đầu. Có thể là người nhà Nhan Hòa từng làm việc trong bệnh viện, cậu ta còn nhỏ, cho nên người nhà mới dẫn theo để tiện thể chăm sóc. Còn suy đoán thứ hai, chính là nhà Nhan Hòa có người nằm trong bệnh viện một thời gian dài, mà cậu ta chính là người đi theo chăm sóc, cho nên mới hiểu rõ về bệnh viện đến vậy.

Tôi bước theo Nhan Hòa như một cái đuôi, chìm đắm trong suy nghĩ mờ mịt của chính mình.

Cũng may Nhan Hòa sơ cứu vết thương cho tôi từ trước, nhờ vậy mà tránh được nguy cơ nhiễm trùng do vết thương gây ra. Lúc bác sĩ xem tình trạng vết thương, còn tán dương Nhan Hòa vài câu, vậy mà Nhan Hòa chỉ đơn giản gật đầu một cái lấy lệ, giống như câu khen ngợi của bác sĩ là một câu khách sáo vậy.

Nhưng mà nhìn thái độ của bác sĩ, tôi biết ông ấy là tán dương thật lòng.

Nhìn xem một cô bé chỉ mới 15 tuổi đầu đã có thể làm được đến mức này, ông ấy nói khóa học lâm sàn mà ông ấy dẫn dắt, còn không có nhiều người có thể sơ cứu vết thương tốt đến vậy đâu.

Mối nghi hoặc của tôi mỗi lúc một lớn hơn.

Hiểu rõ bệnh viện, đối với sơ cứu cũng rất có kiến thức.

Còn nhớ lần đầu tiếp xúc, hôm đó tôi bị bóng đập, khiến cho mũi bị chảy máu, là cậu ấy bước đến yêu cầu tôi khom người cuối xuống, không cho phép ngẩng mặt lên trời, còn dùng một vài thuật ngữ chuyên nghành trong y khoa.

Lúc này ba mẹ xuất hiện, vì thế tôi cũng thoát khỏi dòng suy nghĩ vẩn xơ trong đầu.

Sau khi Nhan Hòa cùng mẹ ra ngoài thì không thấy quay lại nữa, chỉ có một mình mẹ bước vào trong, nghe bác sĩ căn dặn. Có lẽ suy nghĩ đến cảm nhận của tôi, hai người không có gây thêm bất kỳ xích mích nào, mặc dù vẫn có thể nhìn ra được tia lạnh lẽo trong mắt hai người.

Mẹ lái chiếc Civic trắng chở tôi về nhà, còn ba thì tự lái xe của mình theo sau. Hai người bọn họ tự phân ranh giới rất rõ rệt, chỉ cần mắt bạn không mù, có thể dễ dàng nhận ra điểm kỳ quái đó.

Đương nhiên, mắt tôi không bị mù.

Bác sĩ nói, nếu không phải được chăm sóc cẩn thận, chân tôi có khi sẽ bị hoại tử.

Tôi nghĩ ông ấy chỉ đang hù dọa mình dù sao cũng chỉ là một mảnh mẻ chai, làm sao có thể nguy hiểm đến vậy được chứ? Nhưng đến khi bị ông ấy lườm một cái, mới biết mảnh vỡ kia là một phần của một loại thuốc độc hại, kiểm tra thành phần vết thương, toàn những chất phá hủy da thịt nghiêm trọng. Nếu không phải Nhan Hòa nhanh chóng giúp tôi khử trùng vết thương, vậy cái chân này, chậc chậc, thật khó nói.

Mẹ đưa thuốc cùng một ít thức ăn lên, là thịt bò, rau muống cùng một dĩa sò huyết lacoste, bên cạnh còn có một bát canh đỏ tía. Tôi nhìn chằm chằm vào mâm thức ăn trên bàn, có chút không nói nên lời.

Hôm qua Nhan Hòa cũng cho tôi ăn mấy món tương tự.

Mẹ nói: “Con cố ăn một chút nhé, bác sĩ nói con bị thiếu máu, ăn cái này có thể giúp con bổ xung máu.”

Tôi cuối đầu xuống, bắt đầu ăn.

Mẹ lại nói: “Chân con có khó chịu lắm không? Có cảm giác tê ngứa không? Có cần mẹ giúp con xoa bóp một chút không?”

Tôi lắc đầu, rầu rĩ nói: “Chân con không sao.” Thật lâu sau, tôi mới ấp úng nhận lỗi: “Xin lỗi mẹ, hôm qua là con không đúng, không nên lớn tiếng như vậy với ba mẹ.”

Mẹ nhẹ thở một hơi, ôm tôi vào lòng vỗ về: “Nói ngốc cái gì đó? Ba mẹ là người lớn, lại để con chịu nhiều ấm ức như vậy, người nói xin lỗi cũng nên là ba mẹ mới đúng.”

Nói xong, mẹ buông tôi ra, hai tay ôm lấy gương mặt tôi: “Lần sau có tức giận muốn đi đâu đó, có thể báo an toàn cho mẹ được không? Lúc chạy ra ngoài không nhìn thấy con, mẹ thật sự rất lo lắng và hoảng loạn. Ở nơi này, con không quen biết bao nhiêu người, mẹ hoàn toàn không biết con có thể đi tới đâu, có được ăn uống tử tế hay không, có bị đi lạc hay không. Gọi điện khắp nơi cũng không có được tin tức, khiến cho mẹ rất sợ hãi.”

Hai mắt tôi nóng lên, cảm giác càng thêm xấu hổ: “Xin lỗi mẹ, con biết sai rồi.”

Mẹ ngược lại lắc đầu: “Chẳng qua là do mẹ lo lắng thái quá mà thôi. Xúc cảm của một người rất khó kiềm chế, tức giận đương nhiên là biện pháp tốt nhất để giải tỏa cảm xúc ra bên ngoài. Nhưng mà mẹ vẫn thực dễ lo lắng, cho nên về sau nếu con còn có tức giận, dù thế nào cũng gửi tin nhắn bình an cho mẹ có được không?”

Tôi gật đầu: “Vâng, con nhớ kỹ.”

Một lần bị thương đã khiến mẹ lo lắng thành cái dạng này rồi, tôi còn có suy nghĩ buông bỏ bản thân, để cho ba mẹ nhìn thấy mà dừng lại những hành vi chia cắt, rốt cuộc vẫn là do tôi ích kỷ quá sao?

Tôi bỏ lơ học hành, mẹ vẫn dịu dàng hỏi hang nhưng không đốc thúc, để tôi cảm thấy nặng nề. Tôi mặt nặng mày nhẹ, mẹ bao dung chọc cho tôi vui vẻ, lại chưa bao giờ hỏi sâu nguyên do khiến tôi không vui, khi tôi không muốn nói.

Phải ích kỷ như thế nào, tôi mới nghĩ tới chuyện đem bản thân ra đánh cược, mục đích là nhận thương hại từ ba mẹ, để tôi có được một gia đình trọn vẹn hạnh phúc?

Nhan Hòa chỉ trích không sai, rốt cuộc tôi làm tất cả, cũng chỉ vì muốn được thương hại mà thôi.