Pháo Hôi Không Xấu, Vai Chính Không Yêu

Thế giới 3- Chương 85: Alpha Điên Cuồng Si Mê(12)

“Ngài đang ngâm thơ sao?”

Adrian nhìn vị nguyên soái tóc vàng một cách kỳ quái: “Sao lại có nhiều quy tắc như vậy, thích thì cứ theo đuổi, cứ giành lấy, cứ làm cho rầm rộ, nếu không sẽ chỉ hối hận không kịp, tại sao phải kiềm chế?”

Cậu ta khinh thường đảo mắt: “Nghe nói nguyên soái vẫn độc thân nhiều năm như vậy, đừng ra ngoài lừa gạt người khác nữa!”

Heronius không để ý đến cậu ta, vẫn nhìn chằm chằm vào đôi mắt mơ màng của y: “Không hiểu cũng không sao, tôi sẽ từ từ dạy cậu.”

“Adrian!”

Bộ trưởng Eric mặt lạnh xuất hiện ở cửa phòng riêng: “Quay lại đây, lễ khai mạc sắp bắt đầu rồi!”

Cậu ta kiêu ngạo do dự một chút, nhìn vẻ mặt lơ đễnh của y, có chút mất mát đáp lại: “Đến ngay.”

“Đồ Đồ.”

Cậu ta lại nở nụ cười, nháy mắt với y: “Nếu thua tôi thì hãy đồng ý lời theo đuổi của tôi, thế nào?”

Đồ Cửu như không nghe thấy, vẫn im lặng nhìn chằm chằm xuống đất.

Sự nhiệt tình mãi không được đáp lại, Adrian không khỏi thất vọng thu lại nụ cười, cúi đầu rời khỏi phòng riêng.

Một lúc sau, chàng trai ngẩn ngơ đột nhiên lên tiếng: “Nguyên soái cũng muốn có được tình yêu như vậy sao?”

Vậy nên, hành động của y không xứng đáng được gọi là tình yêu sao?

“Không.”

Vẻ mặt của Heronius dịu dàng, từ đầu đến cuối chưa từng rời mắt đi: “Tôi chỉ trao đi tình yêu như vậy.”

Đà Cửu càng thêm bối rối, y ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt dịu dàng chân thành của người đàn ông: “Tại sao?”

Từ nhỏ y đã được dạy rằng: Muốn có thì phải bất chấp thủ đoạn để có được; nếu đã trả một phần thì phải lấy lại mười phần; tất cả những ai cản trở trước mặt, đều là kẻ thù của y...

Nếu đã trao đi tình yêu chân thành như vậy, chẳng phải nên yêu cầu đối phương rất nhiều rất nhiều sao?

Nhiều đến mức, toàn bộ con người của người đó chính là của mình.

Bởi vì, người tôi yêu, cậu ấy còn chưa hiểu.

Heronius cười nhẹ, kéo y đến bên cửa sổ: “Đến lượt cậu ra sân rồi, thiếu tướng.”

“Đi giành lấy chiến thắng, rồi tận hưởng vinh quang.”

Trở thành ngôi sao mới đang lên trong lòng người dân đế quốc.

Anh đã được nâng lên bệ cao quá lâu, đế quốc nên chào đón vinh quang mới rồi.

Đồ Cửu bàng hoàng nhìn ra ngoài cửa sổ, vô số khán giả đang phấn khích hô hào, còn ở giữa sân đấu, một cỗ máy giáp màu bạc trắng đang ngẩng đầu nhìn lại.

“Nguyên soái muốn xem tôi giành chiến thắng sao?”

Y sờ sờ viên không gian màu đỏ tươi trên vành tai, lẩm bẩm: “Tôi sẽ mang chiến thắng về.”

Cứ coi như là…

Một loại bù đắp.

...

“Người chiến thắng là Đồ Cửu. Bleyer! Thiếu tướng đế quốc mới chỉ mười chín tuổi!”

Tiếng reo hò nồng nhiệt vang khắp khán đài, Đồ Cửu nhảy ra khỏi khoang giáp, có chút ngẩn ngơ ngẩng đầu.

Nói ra thì buồn cười.

Trên danh nghĩa là Alpha cấp S kép quý giá của đế quốc nhưng y chưa bao giờ được công nhận.

Cha y là người phong lưu đa tình, mẹ y thì luôn tự trách mình.

Trước tám tuổi, cuộc sống của y chỉ có tiếng thở dài và lời than phiền của mẹ, cùng người cha ít khi xuất hiện, ngày ngày phóng túng bên ngoài.

Sau tám tuổi, mẹ y qua đời, cuộc đời y lại được những người họ ngoại nghiêm khắc và cứng nhắc tiếp quản.

Dòng họ Đồ cổ xưa hùng mạnh, có lịch sử lâu đời nhưng cũng nghiêm khắc, cứng nhắc, u ám và vô tình.

Y không được phép có đồ chơi, không được phép có bạn bè, không được phép có thú cưng, không được phép có sở thích...

Ngoài việc trở nên mạnh mẽ, cuộc sống chẳng có gì cả.

Nhưng cho dù y có cố gắng hết sức, cũng không có ai khen y một câu: Làm tốt lắm.

Ngoại trừ lần đó...

Hành tinh của dòng họ Đồ bị trùng tộc tấn công, y mới mười lăm tuổi đã lái khoang giáp, một mình chống lại trùng triều gần một ngày, cho đến khi quân đội đế quốc đến ứng cứu, vị thần trên đài cao nhìn xuống, đưa cậu bé đầy thương tích ra khỏi l*иg giam.

“Cậu làm rất tốt.” Người đàn ông đó có đôi mắt vàng sáng ngời, trong sự lạnh lùng ẩn chứa lời khen ngợi: “Những chuyện tiếp theo hãy giao cho chúng tôi.”

Kể từ đó, trong trái tim trống rỗng của y đã dựng lên một ngôi đền thờ.

Để theo đuổi sự thương xót của thần linh, y rời khỏi dòng họ Đồ, trở về gia tộc Bleyer, giành lại vị trí người thừa kế, nhập học trường quân sự số một. Mặc dù biết rằng năm đó người y đầy dơ bẩn, đối phương căn bản không thể nhận ra y.

Còn bây giờ...

Chàng trai ngước nhìn đài cao, chạm vào đôi mắt vàng sáng ngời của người đàn ông, nơi đó vẫn chứa đầy lời khen ngợi, so với trước đây còn thêm vài phần dịu dàng.

Y không khỏi nở một nụ cười dịu dàng nhưng rồi lại nhanh chóng hạ xuống.

Cậu thiếu niên có đôi mắt xanh lục sáng ngời, yếu ớt bám vào bên cạnh người đàn ông, cúi mắt nhìn xuống từ trên cao.

Kẻ lừa đảo.

Còn bây giờ...

Đồ Cửu cúi đầu, một lần nữa nhếch môi, tùy ý và ngạo mạn.

Y sẽ kéo vị thần linh này, người mà y đã tự tay tôn thờ trong tim, xuống khỏi bệ thờ, cất giữ trong túi.

Tình yêu cần sự tôn trọng và kiềm chế sao?

Y không cần tình yêu.

...

Heronius cau mày, tránh né cậu thiếu niên đang tiến lại gần: “Cậu muốn làm gì?”

Quái lạ quá.

Tại sao anh lại không phát hiện ra đối phương, thậm chí đến khi người này đến gần bên, anh mới nhận ra có người ngoài vào?

Michelle bám vào khung cửa sổ đứng vững, thu hồi ánh mắt như đang thị uy, mỉm cười dịu dàng: “Anh trai đã hạ quyết tâm rồi.”

“Cái gì?”

Cậu thiếu niên như không nghe thấy câu hỏi nghi hoặc của người đàn ông, vẻ mặt vui mừng nhảy nhót rời đi.

Heronius quay lại bên cửa sổ nhưng chàng trai bên dưới đã biến mất, chỉ còn tiếng reo hò, tiếng hò hét như muốn nuốt chửng người ta.

Anh đột nhiên có chút bất an.

Một linh cảm khó hiểu khiến anh quay đầu lại, chạm vào ánh mắt của chàng trai vừa mới trở về.

“Tôi thắng rồi.”

Đồ Cửu bình tĩnh bước vào phòng riêng, nhẹ giọng hỏi: “Ngài Nguyên soái có vui không?”

“Vui.”

Heronius nhìn chăm chú vào đôi mắt của y, khẽ nói: “Nhưng cậu không vui.”

“Tôi rất vui.”

Đồ Cửu mỉm cười như đeo một chiếc mặt nạ khắc họa nụ cười: “Mười chín năm rồi, đây là lần đầu tiên tôi vui như vậy.”

Nguyện vọng sắp được đền đáp, thần linh sắp nằm trong lòng bàn tay.

Sao y có thể không vui được chứ?

Nhưng trông cậu như sắp khóc rồi.

Heronius khẽ thở dài, giơ tay vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của y: “Đi làm những gì cậu muốn làm, vui vẻ là được.”

Lòng bàn tay của người đàn ông không mịn màng, đầy những vết chai sạn do chiến tranh để lại, khi lướt qua trán và vành tai mang đến cảm giác đau nhói.

Nụ cười trên mặt y nhạt dần.

“Anh.”

Cậu thiếu niên đứng trước cửa, mặt tái nhợt: “Em hơi khó chịu, có thể đưa em về trước không?”

Đồ Cửu không trả lời, ngược lại còn nhẹ giọng hỏi: “Vừa nãy cậu ở đây sao?”

“Đúng vậy.” Michelle nhếch môi, ẩn ý khó hiểu: “Dù sao cũng được Nguyên soái mời.”

Cậu ta lắc lắc tấm thiệp mời tinh xảo trên tay: “Vừa nãy em đã đến thăm.”

“Đã có một cuộc trò chuyện rất vui vẻ.”

Đồ Cửu im lặng một lúc, trái tim đang dao động lại một lần nữa bình tĩnh trở lại: “Vậy thì tốt.”

Y nhìn người đàn ông đang cau mày, nhẹ giọng hỏi: “Tôi phải đưa Michelle về nhà Bleyer, ngài Nguyên soái có muốn đi cùng không?”

Heronius nuốt lời giải thích trở lại: “Được.”

Michelle này quá kỳ lạ, không thể để Đồ Cửu đi quá gần cậu ta được.