Pháo Hôi Không Xấu, Vai Chính Không Yêu

Thế giới 3- Chương 84: Alpha Điên Cuồng Si Mê(11)

“Đã giúp con ghép đôi với một Omega?”

Heronius liếc nhìn màn hình quang, thấy vị thống soái đế quốc có vẻ mặt hiền từ, cau mày không vui: “Con không cần.”

“Đứa trẻ này…”

Thống soái bất đắc dĩ cười cười, ôn tồn khuyên nhủ: “Ta biết suy nghĩ của con nhưng nếu không tiếp xúc thì làm sao tìm được người mình thích?”

“Một Omega có độ tương thích cao như vậy rất hiếm, ta không yêu cầu con lập tức kết hôn với cậu ta nhưng ít nhất các con phải gặp mặt nhau, tiếp xúc trước đã…”

“Con đã có người mình thích rồi.”

Heronius nhàn nhạt mở miệng, cắt ngang lời ông: “Chuyện này không cần nhắc lại nữa, con sẽ không đồng ý.”

Thống soái có chút kinh ngạc: “Đây là chuyện khi nào, sao ta chưa từng nghe con nhắc đến? Là Omega nhà nào? Độ tương thích gen của các con là bao nhiêu?”

Ông lo lắng lẩm bẩm: “Trước đây ta đã giúp con ghép đôi với tất cả các Omega ưu tú đủ tuổi nhưng không có ai vượt quá tám mươi phần trăm, chẳng lẽ độ tương thích của người này còn thấp hơn thế sao?”

“Thật là khó xử, nếu quá thấp thì làm sao có thể xoa dịu tinh thần lực của con…”

“Cậu ấy không phải Omega.”

Heronius chưa bao giờ định giấu giếm tâm ý của mình.

Nếu không phải vì muốn để cho y phân biệt rõ ràng, rốt cuộc y thích hình ảnh vinh quang đế quốc hoàn mỹ trong tưởng tượng hay là Heronius lạnh lùng ít nói, khuyết điểm vô số trong hiện thực. Thì từ lần gặp mặt đó, anh đã không nói thẳng ra mà chọn cách giấu giếm tạm thời.

Nhưng bây giờ anh không cần phải giấu giếm vị trưởng bối đã nhìn mình lớn lên này, thẳng thắn nói ra: “Cậu ấy là một Alpha.”

Vẻ mặt hiền từ của thống soái trở nên nghiêm túc, im lặng một lúc, đột nhiên thở dài: “Là sĩ quan phụ tá của con sao?”

“Đã sớm có tin đồn rằng con thích Alpha…”

“Không phải.”

Heronius bất đắc dĩ mở miệng: “Cậu ấy tên là Đồ Cửu. Bleyer, là người thừa kế của gia tộc Bleyer, năm nay 19 tuổi, Alpha cấp SS kép, vừa tốt nghiệp trường quân đội số một, trong bốn năm học luôn là thủ khoa, hiện đã vào quân bộ và giữ chức đội trưởng đội vệ binh, là một chiến sĩ mạnh mẽ có thể một mình chống lại trùng triều khi còn là thiếu niên, một người rất xuất sắc.”

Ngoài việc hơi cố chấp.

Nhưng không đáng kể.

Chỉ cần bản thân chú ý tránh xa người khác là được.

Thống soái đã hơn trăm tuổi nhưng vẫn duy trì dáng vẻ trung niên, đứng im trước màn hình quang, một lúc sau mới như vừa hoàn hồn: “Vừa nãy con nói, cậu ấy họ Bleyer?”

“Đúng vậy.” Heronius gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh: “Người Omega mà ngài nói cũng họ Bleyer phải không?”

Nhớ lại chuyện xảy ra vào buổi sáng, anh không khỏi cau mày.

Người Omega đó trông có vẻ hơi kỳ lạ, phải để Đồ Cửu cẩn thận một chút.

“Michelle. Bleyer, con riêng của người đứng đầu gia tộc Bleyer.”

Thống soái bất đắc dĩ lắc đầu: “Con và gia tộc Bleyer có duyên phận gì vậy?”

“Tóm lại, ngài không cần lo lắng chuyện hôn sự của con.” Heronius nhàn nhạt nói: “Con tự có chừng mực.”

“Con thì có chừng mực gì chứ?” Thống soái tức giận lẩm bẩm: “Bỏ qua người bạn đời định mệnh có độ tương thích cao như vậy không chọn, lại chọn một Alpha? Chẳng lẽ khi tinh thần lực của con bạo động, hắn có thể giúp con xoa dịu sao? Hay là có thể giúp con bình tĩnh lại trong thời kỳ nhạy cảm?”

“Cho dù con có thể dựa vào thuốc ức chế để sống cả đời, cũng không quan tâm đến việc tinh thần lực bạo động khiến mình trở thành phế nhân còn cậu ta thì sao?”

“Cậu ta mới mười chín tuổi, còn rất trẻ, chẳng lẽ có thể giống như con, kiên định lựa chọn tình yêu sao?!”

“Con không biết.”

Heronius vẫn bình tĩnh, hờ hững như một bức tượng: “Nhưng tất cả những điều đó đều không quan trọng.”

“Con chỉ cần biết trái tim mình đang vì ai mà đập là đủ rồi.”

Thống soái nhìn màn hình quang tối đen, tức giận chửi thầm một tiếng.

Thằng nhóc này!

Nhìn thì có vẻ là thần linh vô tình vô nghĩa nhưng thực ra lại là một kẻ não tình yêu ngốc nghếch!

Không được!

Ông không thể cứ nhìn thằng nhóc này nhảy vào hố lửa như vậy được!

Phải để hai người này gặp nhau trước đã.

Thông tin tin tức tố tương thích trăm phần trăm, đó là bạn đời định mệnh, ông không tin cái thứ gọi là tình yêu có thể chống lại được bản tính và bản năng.

...

“Nguyên soái.”

Đồ Cửu bước vào văn phòng thì khựng lại: “Sĩ quan phụ tá Kyle đâu rồi?”

“Tôi đã điều anh ta đến biên giới rồi.”

Heronius vừa vô tình đưa mắt nhìn y, vừa nhẹ giọng trả lời: “Kyle đã làm công việc văn phòng nhiều năm như vậy, cũng nên ra chiến trường vài lần mới có thể thăng quân hàm được.”

“Thật sao?” Y ôn hòa cười: “Thật đáng tiếc, tôi còn chưa kịp kết bạn với sĩ quan phụ tá Kyle.”

Thật đáng tiếc, đến giờ vẫn chưa lấy mạng được tên đó!

Heronius tiến đến gần y, cúi mắt nhìn đỉnh đầu lông xù của đối phương, có chút bất lực.

Bạn bè?

E là Kyle không có số mệnh cứng rắn như vậy đâu?

Những ngày này, Đồ Cửu chắc chắn không vui vẻ gì, ra tay với Kyle càng ngày càng tàn nhẫn, anh thực sự sợ nếu chậm trễ thêm một chút nữa, chính anh cũng không cứu được mạng nhỏ của sĩ quan phụ tá.

“Chúng ta nên đi thôi.”

Anh chuyển chủ đề, tránh để sĩ quan phụ tá phải vất vả mới thoát khỏi chiến tranh, một lần nữa lại bị y nhớ đến: “Lễ khai mạc cuộc thi cơ giáp sắp bắt đầu rồi.”

Đồ Cửu không suy nghĩ thêm cách xử lý Kyle nữa, khẽ đáp một tiếng, nhớ đến lá thư mời mà Michelle nhận được trước khi đi, y giả vờ vô tình thăm dò: “Nguyên soái, nghe nói có một Omega có độ tương thích rất cao với ngài, hôm nay cậu ta sẽ đến tham dự lễ khai mạc sao?”

Heronius không bất ngờ khi y biết được tin này: “Là Michelle. Bleyer.”

Anh bình tĩnh giải thích: “Tôi và cậu ta không liên lạc, cũng không mời cậu ta cùng tham dự lễ khai mạc.”

Đồ Cửu đi theo sau anh, khẽ lẩm bẩm: “Thật sao?”

Y nhìn chằm chằm vào bóng lưng cao lớn của người đàn ông, khóe môi khẽ nhếch lên.

Đừng lừa tôi, ngài nguyên soái.

Nếu lãng phí cơ hội thứ ba này thì hậu quả sẽ rất khủng khϊếp đấy.

Heronius cau mày, dừng bước: “Đồ Cửu? Đi bên cạnh tôi.”

Anh không muốn để y ngước nhìn bóng lưng của mình.

Từ khi đối phương đến bên anh, họ vẫn luôn song hành cùng nhau.

Sau này cũng sẽ không ngoại lệ.

...

“Đồ Đồ!”

Tên con trai ngốc của Thủ tướng chạy tới, vẻ mặt phấn khích: “Ba ngày không gặp, cậu có nhớ tôi không?!”

Đồ Cửu trực tiếp phớt lờ cậu ta, đi theo nguyên soái vào phòng quan sát của sân thi đấu, tận tụy đứng bên cạnh đối phương, duy trì tư thế bảo vệ.

Adrian cũng không nản lòng, quay người đi theo vào: “Đồ Đồ…”

“Công tử Greta.”

Heronius bình tĩnh nhìn cậu ta: “Phòng quan sát của Liên bang ở bên cạnh.”

“Có gì quan trọng chứ? Không phải là muốn liên minh chống lại chủng tộc côn trùng sao?”

Cậu ta ngạo mạn nhìn anh trong lòng có chút không phục: “Sao thế? Đế quốc nói hữu hảo trên mặt nhưng lại keo kiệt đến mức không muốn chia sẻ phòng quan sát sao?”

“Đế quốc không ngại chia sẻ phòng quan sát với Liên bang.” Heronius bình tĩnh nhìn cậu ta: “Cũng không ngại chia sẻ tài nguyên, công nghệ nhưng tiền đề là Liên bang cũng phải có thành ý như vậy.”

“Công tử Greta đã quấy rối đội trưởng vệ binh của tôi nhiều lần là vì thành ý của Liên bang có hạn sao?”

“Đừng có nói quá lên!” Adrian tức giận phản bác: “Tôi chỉ thích Đồ Đồ nên muốn theo đuổi cậu ấy thôi! Hoàn toàn là hành vi cá nhân, không liên quan đến Liên bang!”

“Đã là hành vi cá nhân.” Heronius dời mắt đi, nhàn nhạt nói: “Vậy thì tôi khuyên công tử Greta nên học cách tôn trọng và kiềm chế trước, rồi hãy đến giao lưu với thiếu tướng Bleyer.”

Đồ Cửu chăm chú nhìn khuôn mặt nghiêng của người đàn ông, trong lòng không biết là cảm giác gì.

Tôn trọng và kiềm chế...

Như thể nhận ra ánh mắt của y, đôi mắt vàng kim của người đàn ông khẽ động, bình thản nhìn y: “Tình yêu là độc chiếm nhưng lại bằng lòng buông tay, là tùy ý nhưng lại bằng lòng kiềm chế, là cố chấp nhưng lại bằng lòng khuất phục.”

“Là tôi toàn tâm toàn ý chứa hình bóng của em, nắm lấy bàn tay em, vai kề vai bước qua xuân hạ thu đông, năm tháng đổi thay.”

“Chứ không phải là tôi giấu em trong lòng bàn tay, thậm chí còn keo kiệt không muốn để lộ một tia sáng trời.”

Đôi mắt màu tro của thanh niên phản chiếu đôi mắt vàng kim chân thành của người đàn ông, trong nháy mắt lại hoảng loạn dời đi, không nói nên lời.

Y chưa bao giờ hiểu thế nào là tình yêu.

Đồ Cửu ngơ ngác nhìn chằm chằm vào mặt đất phẳng như gương, bắt gặp một đôi mắt xám xịt mơ hồ.

Y chỉ muốn có được, rồi không từ thủ đoạn để đạt được, chỉ vậy thôi.

Nhưng chưa từng có ai dạy y, hóa ra tình yêu không phải như vậy sao?