“Cô ta làm bao nhiêu chuyện xấu, hôm nay hại Ngô Kiều Kiều, ngày mai không biết sẽ hại ai nữa.”
Lý Khinh Mị muốn phản bác nhưng không thể nói lại với chừng đó miệng lưỡi.
Lục Thời Niên: “Đợi nhân viên y tế đến rồi hãy quyết định.”
Lý Khinh Mị dù xấu xa thế nào cũng không đến mức hạ độc gϊếŧ người.
Ngô Xuân Hoa lớn tiếng: “Liên trưởng Lục, sự việc rành rành ra đây rồi, anh còn bênh vực Lý Khinh Mị làm gì? Cô ta là một người đàn bà độc ác, giữ lại chẳng có tác dụng gì.”
“Hôm nay cô ta hạ độc Ngô Kiều Kiều, ngày mai có khi lại bỏ độc hại anh.”
Người khác hùa theo: “Lý Khinh Mị là hạng người gì, liên trưởng Lục anh còn không rõ sao? Đừng để cô ta lừa gạt nữa. Anh quá tốt bụng rồi, cứ nhẫn nhịn cô ta mãi…”
Nghe mọi người mắng chửi, Lý Khinh Mị tức giận đến đỏ cả mắt.
Cô nói: “Trong ấm nước này là nước đường…”
Lý Khinh Mị vừa mở miệng đã lập tức bị người khác cắt ngang: “Nếu là nước đường thì cô uống hết đi.”
“Đúng thế, uống hết đi.”
Lý Khinh Mị biết mình không thể cãi thắng được những người phụ nữ này, liền chẳng thèm tranh luận nữa, cầm ấm nước lên và uống từng ngụm lớn, nuốt sạch toàn bộ nước trong đó.
Xung quanh, bỗng chốc im phăng phắc.
Những ánh mắt đều đổ dồn về phía cô, mọi người nhìn nhau bối rối.
Lục Thời Niên đứng ở vòng ngoài, thấy Lý Khinh Mị uống hết nước trong ấm quân dụng, ánh mắt anh càng trở nên sâu thẳm.
Vài nhân viên y tế đến nơi, Lý Thu Nguyệt cũng ở trong số đó.
Nhìn thấy Lục Thời Niên, ánh mắt Lý Thu Nguyệt tràn đầy sự dịu dàng.
“Thời Niên.” Cô ta nhẹ nhàng chào anh.
Lục Thời Niên chỉ gật đầu, sau đó bảo cô ta mau đi kiểm tra tình trạng của Ngô Kiều Kiều.
Chưa kịp kiểm tra, Ngô Kiều Kiều đã tự mở mắt ra, tỉnh lại.
“Cô ấy tỉnh rồi! Tỉnh rồi!”
Những tiếng reo vui vang lên từ đám đông.
“Kiều Kiều, cô cảm thấy thế nào? Có khó chịu ở đâu không?”
“Kiều Kiều, mau nói với mọi người, có phải do Lý Khinh Mị – người đàn bà độc ác đó hại cô không?”
“Kiều Kiều, chắc chắn là Lý Khinh Mị bỏ độc hại cô, không thì tại sao cô lại ngất xỉu?”
Ngô Kiều Kiều nhìn trái nhìn phải, không trả lời những câu hỏi dồn dập của mọi người mà bước đến chỗ Lý Khinh Mị.
“Khinh Mị, cảm ơn cô đã cứu tôi. Nếu không, tôi và đứa bé trong bụng đã gặp nguy hiểm rồi.”
Mọi người: “…”
Giữa lúc đám đông đang sửng sốt, Lưu Tân Trị từ nhà ăn quân khu chạy đến.
Anh ta vừa nghe thấy lời của Ngô Kiều Kiều liền vội vàng chạy lại ôm cô ấy.
“Không sao chứ? Sao lại bất cẩn như vậy?”
Ngô Kiều Kiều lắc đầu, nói rằng mình đã ổn hơn nhiều.
Xác định Ngô Kiều Kiều không sao, Lưu Tân Trị giải thích: “Là thế này, vợ tôi mới mang thai hơn hai tháng. Bác sĩ nói cô ấy bị thiếu máu nặng và hạ đường huyết. Họ bảo hạ đường huyết dễ gây ngất xỉu, nên thường ngày phải mang theo chút đường để phòng khi khó chịu thì dùng.”
“Lần này cô ấy ngất là do hạ đường huyết, không liên quan đến Lý Khinh Mị. Ngược lại, chúng tôi còn phải cảm ơn đồng chí Lý Khinh Mị. Chính cô ấy đã cứu vợ tôi và đứa bé.”
Ngô Kiều Kiều gật đầu theo: “Tôi ra ngoài mua rau, nhưng quên mang theo đường. Về đến đây thì phát bệnh.”