Rời khỏi khu thương mại, Lý Khinh Mị xách theo một đống túi lớn túi nhỏ, nhìn qua thì phong quang lắm, nhưng thực tế, trong túi cô chỉ còn lại một nửa số tiền năm mươi đồng.
Lý Khinh Mị có phần xót xa.
Nhưng, những thứ này là bắt buộc phải mua, nghĩ lại thì cô cũng không còn tiếc nữa.
Trước khi về nhà, cô ghé vào chợ gần đó để mua thêm thực phẩm.
Trong chợ rất đông đúc, Lý Khinh Mị vừa đi sâu vào trong vừa ngắm nhìn những quầy hàng bán rau nhỏ lẻ.
Cô thầm nghĩ, hay là mình cũng thử bán rau đi?
Trong tay còn hơn hai mươi đồng, nếu dùng để mua sỉ một ít rau thì chắc đủ vốn bán lại rồi nhỉ?
Tới một quầy hàng nhỏ, cô mua hai củ khoai tây, nhân tiện hỏi ông chủ: “Bác ơi, chỗ này thuê quầy có đắt không ạ?”
Ông chủ nhìn cô, thấy cô mua khoai nên niềm nở trả lời: “Tiền thuê hàng tháng là mười lăm đồng, cọc ba tháng đưa một lần. Tiền điện nước và vệ sinh tính riêng.”
“Cả tháng gộp lại chắc hết hai mươi đồng.”
Lý Khinh Mị sửng sốt.
Cọc ba tháng và thanh toán trước một tháng! Những năm tám mươi đã hiện đại đến vậy sao? Cứ như cách làm việc của thời đại mà cô từng sống vậy.
Không đúng… Cô đã xuyên sách, bối cảnh trong truyện là những năm tám mươi, nhưng thực tế đây là một thế giới hư cấu. Tất cả tình tiết, giá cả ở đây đều là giả tưởng, không khớp với thực tế.
Hiểu ra vấn đề, Lý Khinh Mị cảm thấy hợp lý hơn.
Ý định bán rau của cô tan biến ngay lập tức.
Bán gì mà bán? Trong tay cô chỉ có hơn hai mươi đồng, còn không đủ tiền cọc nữa.
Sau khi mua xong rau, cô lập tức xách đồ về nhà.
Lục Thời Niên buổi trưa không đến nhà ăn đơn vị ăn cơm mà về nhà sớm.
Không thấy Lý Khinh Mị đâu, anh mở cửa vào, thấy nhà cửa được dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp, nhưng không thấy bóng dáng Lý Khinh Mị, trong lòng bất giác có chút thất vọng.
Người phụ nữ ấy đi đâu rồi?
Lục Thời Niên đi quanh nhà một vòng, đúng lúc ấy, trong sân vang lên tiếng phụ nữ ồn ào.
“Mọi người mau ra ngoài giúp một tay, Lý Khinh Mị bỏ độc hại Ngô Kiều Kiều, cô ấy bây giờ bất tỉnh nhân sự rồi, sắp không qua khỏi!”
Lục Thời Niên: “…”
Lý Khinh Mị hạ độc Ngô Kiều Kiều?
Bên ngoài, mọi chuyện rối tung cả lên, Lý Khinh Mị bị mọi người vây vào giữa, trên tay còn cầm một ấm nước.
Trên mặt đất là Ngô Kiều Kiều đang ngất lịm.
Lục Thời Niên chưa lại gần đã nghe thấy tiếng Lý Khinh Mị lớn giọng nói: “Tôi không bỏ độc, tôi vừa về đây đã thấy Ngô Kiều Kiều ngất xỉu, tôi đang định cho cô ấy uống nước mà!”
Những người phụ nữ xung quanh hoàn toàn không tin lời cô.
Lý Khinh Mị xấu xa đã ăn sâu vào suy nghĩ của họ, không ai tin rằng cô đột nhiên thay đổi và cứu Ngô Kiều Kiều.
Không ai dám lại gần Ngô Kiều Kiều, sợ nếu đυ.ng vào cô ấy thì cô ấy sẽ tắt thở ngay lập tức.
Chân của Lục Thời Niên chưa hoàn toàn hồi phục, đi lại không thuận tiện.
Khi anh đến được bên ngoài đám đông, mọi người liền quay đầu nhìn anh.
“Liên trưởng Lục, anh đến đúng lúc quá, Lý Khinh Mị bỏ độc hại Ngô Kiều Kiều, sắp gϊếŧ chết cô ấy rồi!”
“Người phụ nữ này không thể giữ lại, phải đuổi cô ta đi ngay.”