Trong một năm nay, cứ coi như mình đang cho chó ăn đi!
Trì Hạ Thanh hít một hơi thật sâu, chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt của Tô Trì Miên, cậu liền cảm thấy ghê tởm. Hận không thể lập tức rời khỏi nơi này, đợi Tô Trì Miên rời khỏi bệnh viện trở về, liền phải nhìn thấy bộ mặt đạo đức giả của cậu ta sau này.
Trì Hạ Thanh cảm thấy, nếu như lần sau để mình thật sự nhìn thấy Tô Trì Miên, chính mình nhất định sẽ nhịn không được liền đấm thẳng vào mặt cậu ta.
Trì Hạ Thanh không lấy đi bộ quần áo Tô gia chuẩn bị cho cậu, cậu chỉ lấy đi mấy chiếc áo phông, áo sơ-mi mà cậu mang theo khi đến.
Cậu vốn rất mong chờ được chuyển đến căn nhà này, nhưng đáng tiếc mỗi tấc đất bây giờ đều khiến Trì Hạ Thanh cảm thấy buồn nôn. Tay cầm vali hơi nổi gân xanh, tốc độ bước xuống lầu cũng rất nhanh.
Tuy nhiên, mọi chuyện không diễn ra như dự định. Trì Hạ Thanh muốn nhanh chóng rời đi nhưng luôn có người ngăn cản mình.
Tô Cẩn Phong, người mặc một bộ vest màu đen, hắn ở trong bệnh viện cả đêm, nhìn thấy Trì Hạ Thanh đang kéo một chiếc vali, ánh mắt liền lập tức trở nên lạnh lùng.
"Ngươi nháo cái gì? Chỉ vì chuyện này liền muốn sống muốn chết. Hiện tại lại muốn làm cái gì, bỏ nhà trốn đi?!"
Tô Cẩn Phong không nghĩ tới Trì Hạ Thanh sẽ rời khỏi Tô gia.
Suy cho cùng, cô nhi viện đơn sơ không thể so sánh được với sự giàu có của Tô gia, Trì Hạ Thanh tuy không nói ra nhưng trong ánh mắt của cậu luôn hiện rõ sự kỳ vọng đối với cha mẹ cùng với anh trai của mình.
Bây giờ, cậu ta đã có cha mẹ ruột và anh trai cũng như khối tài sản kếch xù, Trì Hạ Thanh thật sự ngu ngốc khi nghĩ đến việc rời đi.
Tô Cẩn Phong chỉ nghĩ rằng Trì Hạ Thanh muốn dùng một số kế để thu hút sự chú ý, sau khi biết về thân phận thiếu gia giả của Tô Trì Miên.
"Cậu muốn dùng thủ đoạn này để ép cha mẹ từ bỏ Miên Miên sao? Tôi nói cho cậu biết điều này căn bản là không thể được. Miên Miên dù thế nào đi nữa cũng sẽ có một chỗ đứng trong Tô gia!"
Trì Hạ Thanh bình tĩnh nói: “Không sao, chúc các người một nhà hạnh phúc.”
Tô Cẩn Phong lời nói bị nghẹn một chút, những lời khiển trách khác bị mắc kẹt trong họng không thể nói ra.
"Bây giờ Miên Miên vẫn còn nằm viện, cậu có thể lo lắng một chút được không? Miên Miên tuy không có quan hệ huyết thống gì với chúng ta nhưng em ấy đã sống với chúng ta hơn 20 năm nên sẽ không ảnh hưởng gì cả."
Tô Cẩn Phong từ sáng sớm đã vội vàng trở về để giải quyết vấn đề của Trì Hạ Thanh.
Mặc dù Trì Hạ Thanh đã biết chuyện bị ôm nhầm, hắn liền có chút đau đầu, nhưng Miên Miên đã ở Tô Gia hơn 20 năm nên việc đuổi hắn đi vì Trì Hạ Thanh là điều không thể được.
______
Cảm ơn mấy bạn đã đề cử truyện, mấy bạn comment đc ko ạ, mik thích đọc bình luận của mấy bạn hơn🥰🥰