Có lẽ là do tiếng vật lộn quá lớn, cô gái ngủ không sâu nghe thấy tiếng động, cuối cùng đã tỉnh lại.
Khi cô ngẩng đầu lên, dấu vết của chiếc đồng hồ vẫn còn hằn trên má, trông hơi buồn cười.
Tầm mắt cô hơi mơ hồ, lấy tay dụi mắt, khi thả tay xuống, thấy Kuran Kaname đã tỉnh lại liền vui mừng khôn xiết gọi:
"Anh hai, anh, anh tỉnh rồi!"
Giọng nói của cô chân thành, đầy niềm vui.
Cô gái vươn tay muốn chạm vào trán Kuran Kaname.
Kuran Kaname tự nhiên lùi ra, mặc dù bị dây thừng trói chặt nên hành động rất hạn chế, nhưng Kuran Kaname vẫn thể hiện rõ sự xa cách và lạnh lùng của mình.
Cô gái cũng không ngờ hắn sẽ phản ứng như vậy, tay cô bỗng khựng lại ở giữa không trung, đứng ngây người ở đó không biết nên làm gì, hốc mắt cô dần đỏ lên.
Cô gái vội vàng cúi đầu, nhẹ giọng giải thích: "...Xin lỗi, em chỉ muốn kiểm tra xem anh có sốt không."
Cô gái dừng lại một chút, cuối cùng quyết định tôn trọng ý muốn của Kuran Kaname, từ từ rút tay lại, nhấn chuông gọi ở đầu giường. Đứng im lặng tại chỗ, không biết đang nghĩ gì.
Có lẽ bởi vì đây là phòng chăm sóc đặc biệt, bác sĩ đến rất nhanh, đi theo sau là cô y tá mặc quần áo y tá màu hồng đẩy xe thuốc tiến vào.
Kuran Kaname rõ ràng nhận thấy, khi những người này nhìn vào mình, ánh mắt của họ chứa đầy sự ghê tởm và sợ hãi. Hành động trong quá trình kiểm tra cũng rất thô bạo.
Kuran Kaname ghét cảm giác bị người khác vây xung quanh, hắn mở miệng định nói gì đó, nhưng lại kinh ngạc phát hiện bản thân hoàn toàn không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Hắn đã xuyên qua cơ thể của một người nào đó rất xa lạ, bị trói chặt trên giường kiểm tra vết thương một cách thô bạo, thậm chí cả cơ thể này cũng là của một người tàn tật và không thể phát ra một lời phản kháng nào.
Sự việc gần như sỉ nhục này khiến sự bình tĩnh đáng tự hào của Kuran Kaname bỗng chốc tàn thành mây khói, tức giận nhưng lại bất lực không thể làm gì, tình cảnh của hắn lúc này giống như một con cá nằm trên thớt mặc cho người khác xâu xé.
Cho dù đã trải qua năm tháng dài dòng từ khi hắn còn là thủy tổ của huyết tộc, hoặc là những ngày bị Viện Nguyên Lão giam cầm, Kuran Kaname cũng chưa bao giờ tức giận như hôm nay.
Hắn cố gắng vùng vẫy phản kháng, cơ thể yếu đuối này bỗng chốc bộc phát một lực mạnh mẽ khiến chiếc giường sắt liên tục kêu cót két.
Bác sĩ chuyên khoa và y tá liếc nhau một cái, đồng loạt lùi lại vài bước. Bác sĩ vội vàng thu lại ống nghe, quay đầu ra lệnh: “Cảm xúc của bệnh nhân đột nhiên không ổn định, hãy tiêm thuốc an thần cho bệnh nhân."