Cửa vừa mở toang, phải có đến cả chục cặp mắt đồng loạt dồn về phía cô. Mạc Ninh cạn lời với số lượng người hầu đang có mặt ở đây, còn canh cô cứ như canh tội phạm nữa chứ.
Tuy đây chỉ là biệt thự tư nhân của Lục Hàn, nhưng lại là nơi hắn thường xuyên lui tới nhất. Độ sang trọng và xa hoa thì cứ phải gọi là ghế, vì nó không phải bàn. Nhà họ Lục giàu có bao nhiêu đời, tới đời hắn còn là cháu đích tôn, bao nhiêu của cải cứ tha hồ mà tiêu xài phung phí. Đã thế tên này còn được cái thiết lập yêu vào là đầu óc ngu si nhưng khả năng kiếm tiền thì là hạng nhất.
Mạc Ninh mới chỉ nhìn được một góc cuộc sống xa hoa da^ʍ dật của hắn. Thoát khỏi căn phòng riêng cứ như phòng giam, người phụ nữ thoáng líu lưỡi khi nhìn phòng khách còn to hơn cả cái đại sảnh, vị chi cũng tiếp được trăm người. Trần nhà dát vàng xa hoa, đồ cổ và tranh chữ quý hiếm để dọc hai bên tường cứ như đồ trưng bày chẳng đáng giá tiền.
Trong căn phòng này nhìn thoáng thôi cũng thấy cả chục người hầu, không cần nghĩ cũng biết cả toà biệt thự phải tầm năm chục người hầu kẻ hạ là ít.
Mạc Ninh chậc một tiếng, Lục Hàn sống cuộc sống của vua chúa hay gì, thảo nào tên này lúc nào cũng làm như mình là trung tâm của vũ trụ, được cưng chiều đến thế còn gì. Mà nói thật thể loại này đúng là chỉ có trong truyện ngôn tình não tàn, ngoài đời làm gì còn nữa cơ chứ?
Trong lúc Mạc Ninh đang đánh giá, một nữ hầu mặc đồng phục hầu gái như trong truyện tranh nhật bản tiến lại gần, nửa hỏi han nửa nhắc nhở.
"Mạc tiểu thư, ngài muốn tìm gì ạ? Nếu không có việc gì thì xin tiểu thư cứ ở trong phòng đừng đi lại lung tung, không thì đợi thiếu gia trở về ngài lại bị trách phạt đấy ạ."
Mạc Ninh quả thực ba chấm với cái tư duy này. Cô là một người trưởng thành, một cá thể độc lập, vậy mà Lục Hàn coi cô là cái gì? Nô ɭệ của hắn chắc? Cái tội giam cầm bất hợp pháp với lại hạn chế sự tự do của người khác này hắn ta ăn chắc rồi!
Chẳng qua đã là tiểu thuyết thì nó phi lý thế đấy, Mạc Ninh hiểu rõ trong câu chuyện này Lục Hàn một tay che trời, muốn buộc tội hắn đúng là chuyện vô cùng khó. Cô đã nghe lời biên tập viên của mình, đọc thử cuốn truyện não tàn này để lấy cảm hứng, may mà cô đã đọc xong, coi như có tí thông tin mật để dựa vào.
Trong bộ truyện này, người duy nhất có thể khiến Lục Hàn nghe lời chắc chắn là bà nội của hắn. Cô sẽ xem xem phải lợi dụng tình tiết này để phá huỷ cốt truyện như thế nào đây. Nói chung là đừng có mơ mà cô để mình bị giam cầm hay làm thế thân xàm xí gì đó.
Nghĩ đến đây, Mạc Ninh nhìn cô hầu gái kia, môi đỏ cong lên, thản nhiên nói.
"Không phải lúc nãy hầu gái nói là Lục Hàn cấm tôi rời khỏi biệt thự hay sao? Hắn cũng đâu có cấm tôi rời khỏi phòng? Không cần biết hắn trở về có thể làm gì được tôi, nhưng nếu mà tôi chết đói ở đây thì mấy người cũng to chuyện đấy."