Mạc Ninh nhìn mình ở trong gương, tay sờ lên khuôn mặt trẻ tuổi đầy collagen, trong lòng cô không khỏi cảm thán đúng là được trẻ ra chục tuổi có khác, ở thế giới cũ cô đã gần ba mươi rồi, lúc đó có làm gì cũng không có được một làn da căng mướt như này nữa.
Người phụ nữ thầm nghĩ Mạc Ninh của thế giới này giản dị thật, có lẽ là vì cô còn nhỏ tuổi, lại có cuộc sống cơ cực từ nhỏ cho nên không có điều kiện làm đẹp, lớn lên kiếm tiền để no ấm đã là khó khăn rồi chứ đừng nói là chi tiền chưng diện.
Cô và cô ấy gần như giống hệt nhau, nhưng nếu nam chính Lục Hàn kia mà gặp được cô thì thách mười tám đời nhà hắn cũng không dám nhận là cô trông giống "bạch nguyệt quang" gì đó. Bởi lẽ Mạc Ninh của thế giới này toát lên vẻ thuần khiết ngây thơ, còn Mạc Ninh cô từ lâu đã là nữ trung hào kiệt, môi mà không đỏ, mắt mà không kẻ bén như dao là cô không chịu được.
Mà bây giờ người đang có mặt ở đây là cô, chắc chắn Lục Hàn sẽ phải thất vọng tràn trề. Mạc Ninh có chút tò mò muốn nhìn xem gương mặt của hắn sẽ thế nào khi nhìn thấy sự thay đổi từ cô đây.
Người phụ nữ ung dung ngồi trang điểm mất gần ba tiếng, thành quả khiến cho chính cô cũng phải xuýt xoa.
Mắt phượng mày ngài, má phấn môi son, vừa liếc mắt một cái đã khiến người ta phải trầm trồ kinh ngạc.
Mạc Ninh hài lòng chuốt thêm mascara, trong phút chốc đôi mắt ngây thơ đã trở nên quyến rũ và sắc sảo, tổng thể gương mặt cũng hoàn toàn khác biệt, gần như không còn sót lại chút gì của sự "giản dị" nữa. Nếu nói Mạc Ninh trước kia là bông hoa huệ trắng tinh khôi, thì Mạc Ninh của bây giờ phải là hoa cẩm chướng đỏ rực mê hoặc lòng người.
Make up xong, Mạc Ninh lại chọn quần áo. Cô có chút chướng mắt nhìn đống váy áo độc một màu trắng tinh cùng lắm là thêm xíu màu xanh ngọc vs vàng nhạt nhàm chán, thầm cảm thán gu của nam chính đúng là nhạt nhẽo thật. Tìm mãi Mạc Ninh mới lôi ra được một chiếc đầm đen bó sát từ đâu lạc vào tủ quần áo, tạm chấp nhận thay vào trước.
Cô là một người phụ nữ trưởng thành ba mươi tuổi rồi, cho nên Mạc Ninh thật sự không thích để tóc kiểu buông xoã sau lưng, tóc còn duỗi thẳng đuột không có một chút điểm nhấn nào nữa. Thế là cô dùng một cây trâm trong bộ trang sức trên bàn, búi mái tóc dài lên thành một kiểu tóc gọn gàng quý phái.
Xong việc, Mạc Ninh nhìn lại bản thân lần cuối, thấy không có điểm nào để chê thì trực tiếp mở cửa phòng bước ra bên ngoài.