Ôn Tự Cẩm không ngốc.
Người đàn ông này rất vui khi gặp nàng, lại chủ động giúp nàng giải quyết khó khăn trước mắt, tất nhiên là có việc muốn nhờ vả.
Vì vậy nàng đã thể hiện thái độ rất chủ động.
Tưởng thị vệ cũng không nghĩ tới một nha đầu nông thôn nho nhỏ lại phản ứng rất nhanh, sửng sốt một chút.
Đúng lúc này Cung Sinh Đường lại gần, "Tự Cẩm, có chuyện gì vậy?"
"Chưởng quỹ." Ôn Tự Cẩm chào hắn ta, "Không có việc gì, chỉ là có người muốn chỉ ra và xác nhận bọn ta là lưu dân, may mà có vị đại ca trượng nghĩa này tương trợ, bắt hắn ta đi."
"Không có việc gì là tốt rồi." Cung chưởng quỹ thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhận ra, "Hai người quen nhau sao?"
Tưởng thị vệ cũng nói như vậy.
"Lão Cung, ngươi biết tiểu cô nương này à?" Vẻ mặt hắn ta không thể tưởng tượng nổi, "Ta nhờ ngươi hỗ trợ tìm người ngươi không tìm, kết quả ngươi đã biết từ lâu, ngươi thật sự không trượng nghĩa."
Vẻ mặt Cung Sinh Đường ghét bỏ, "Làm sao ta biết được người ngươi muốn tìm trông như thế nào?"
Tưởng thị vệ nghẹn họng.
Nhưng rất nhanh chuyển buồn thành vui, "Mặc kệ thế nào, cuối cùng cũng tìm được."
Tiểu cô nương này đã thay đổi y phục, khí chất so với lúc trước có thay đổi, thoạt nhìn không giống người nông thôn, khiến hắn ta yên tâm không ít.
"Tiểu cô nương." Tưởng thị vệ nhìn về phía Ôn Tự Cẩm, "Là như thế này, có một lần ngươi nấu cơm ở ngõ Đông Giao Dân, công tử nhà ta đi ngang qua ngửi thấy mùi thơm, từ đó nhớ mãi không quên, cho nên muốn mời cô nương đến phủ một chuyến, thể hiện tay nghề một chút."
Công tử? Trong phủ?
Ôn Tự Cẩm hơi mở mắt, gần như lập tức xác định được thân phận người tới.
Tỷ đệ muội các nàng vô thân vô cố, nhất là cần chỗ dựa vững chắc, lúc này đưa tới một đại nhân vật có thân phận lớn, cho dù không đem tỷ đệ muội bọn họ để ở trong mắt, cầm đi cáo mượn oai hùm cũng là một lựa chọn không tồi.
Nhưng nàng không thể đồng ý quá nhanh hay quá thiếu kiên nhẫn.
Cho nên Ôn Tự Cẩm trầm ngâm một chút.
Tưởng thị vệ có chút sốt ruột, "Cô nương không cần lo lắng, chỉ cần công tử ta hài lòng, thù lao tuyệt đối không thể thiếu."
Ôn Tự Cẩm vẫn không nói gì, quay sang nhìn Cung Sinh Đường, dường như đang phán định người trước mắt này không đáng tin.
Bả vai Cung Sinh Đường đột nhiên run lên, trong lòng tự nhiên dâng lên một cảm giác trách nhiệm không thể giải thích được, cô nương này là người của Trân Tu Các, hắn ta phải trông chừng nàng, không thể để cho nàng chịu thiệt thòi.
Cung chưởng quỹ cân nhắc chốc lát, trầm giọng nói, "Nấu cơm cũng được, nhưng nếu không đạt được sự hài lòng của công tử, ngươi cũng không thể làm khó dễ cô nương người ta."
Tưởng thị vệ vội nói, "Đó là tự nhiên."
"Còn có thù lao, cũng không thể thiếu." Cung Sinh Đường lại nói.
Tưởng thị vệ vung tay lên, trực tiếp vung ra một thỏi hai mươi lượng bạc, "Đây là tiền đặt cọc, nếu công tử hài lòng thì còn có một thỏi nữa."
Đó chính là bốn mươi lượng bạc.
Ôn Tự Cẩm nháy mắt mấy cái, từ chối, "Tiền thì không cần, công tử giúp Tự Cẩm một lần, Tự Cẩm cũng nên hồi báo công tử một lần."
Có những thứ quan trọng hơn tiền bạc nhiều.
Tưởng thị vệ không nói gì nữa, hắn ta còn rất sốt ruột, công tử nhà mình chỉ đến quận An Dương làm việc, vốn không có bao nhiêu thời gian.
Chỉ trong hai ngày này, sẽ rời đi bất cứ lúc nào.
Cho nên Ôn Tự Cẩm liền thỏa thuận với hắn ta sáng sớm hôm sau sẽ vào phủ nấu cơm.
Sau đó, mang theo đệ đệ muội muội trở về ngõ Đông Điếm.
Ôn Tự Cẩm đem bột sắn khô nghiền thành từng hạt nhỏ trong sân.
Yến Nguyệt Sanh không biết đã tới từ khi nào, khàn giọng nói, "Tỷ thật sự định nấu ăn cho người khác sao?"
Ôn Tự Cẩm nghe vậy cảm thấy có chút kỳ quái, "Không phải chúng ta đã thương lượng xong rồi sao?"
Yến Nguyệt Sanh không nói gì.
Khi tỷ tỷ nấu ăn cho họ, đó là tỷ tỷ chăm sóc gia đình, điều này một điều hạnh phúc và thú vị.
Còn người khác dựa vào cái gì?
Vừa nghĩ tới Ôn Tự Cẩm muốn xào rau nấu cơm cho người đàn ông xa lạ, Yến Nguyệt Sanh đã cảm thấy tức giận, sau đó là cảm giác thất vọng sâu sắc.
Đệ đệ muội muội còn nhỏ, tỷ tỷ là nữ nhân, cậu bé mới là trụ cột duy nhất trong nhà.
Nhưng cái gì cậu bé cũng không làm được.
Thậm chí cậu bé còn không bằng Yến Minh Lãng, đôi khi Yến Minh Lãng còn có thể chạy việc vặt.
Không biết từ bao giờ, cái chân què này đã trở thành cái gai đâm vào trong thịt cậu bé.
Yến Nguyệt Sanh gục đầu xuống, ở trong góc âm u, hung hăng đấm cái chân què của mình một quyền.
Cơn đau nhức lan từ chân, bàn chân đến toàn thân, cậu bé mười tuổi không hề cảm thấy buồn bã mà trái lại còn mỉm cười vui vẻ.
Ôn Tự Cẩm dùng ánh mắt thấy được một màn này, dưới đáy lòng thở dài.
Không phải đã đến lúc chữa trị cho cái chân của đệ đệ lớn rồi sao?