Hắn ta vừa dứt lời, mấy nha dịch liền tiến tới vây quanh tỷ đệ muội nàng.
Ôn Tự Cẩm nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng.
Trong ân oán giữa Trương Thúy Hương và Chu Đôn, là Chu Đôn không thực tế, nhưng người thực sự quyết định là mẹ con Trương Thúy Hương.
Cho nên Ôn Tự Cẩm chưa bao giờ nghĩ tới chuyện gì sẽ đổ lỗi cho Chu Đôn.
Ngay cả nếu Chu Đôn không ra tay bảo vệ Tần Nham, Ôn Tự Cẩm cũng sẽ không trách hắn ta.
Nhưng hắn ta chẳng những không bảo vệ Tần Nham, còn đi xa đến mức chỉ điểm bọn họ, quả thực có chút quá đáng.
Tần Nham tức giận trong lòng, hận không thể lập tức xông tới đánh Chu Đôn một trận.
Xung quanh có rất nhiều nha dịch, Ôn Tự Cẩm sợ cô nhóc chịu thiệt, đem cô nhóc chặn ở phía sau
"Các ngươi là lưu dân sao?" Nha dịch cầm đầu nhìn kỹ Ôn Tự Cẩm.
Ở quận An Dương, phần lớn lưu dân len lén trà trộn vào, đều là ăn không đủ no mặc không đủ ấm, quần áo bẩn thỉu, tóc tai rối bời, vừa nhìn đã biết là hình tượng dân tị nạn.
Nhưng tỷ đệ muội Ôn Tự Cẩm, mặc y phục vải bông chỉnh tề, tóc tai sạch sẽ, ngay cả móng tay cũng sạch sẽ.
Không giống lắm.
"Bẩm đại nhân, thảo dân không phải." Ôn Tự Cẩm trầm giọng nói, "Người này vu oan cho bọn ta."
Nha dịch nửa tin nửa ngờ.
Chu Đôn lúc này nhảy ra hô to, "Bọn họ là những kẻ dối trá, bọn họ chính là dân tị nạn, ta tận mắt thấy bọn họ ở cửa thành không vào được, sao chỉ chớp mắt đã ở trong thành, nhất định là lén lút chạy vào."
Ôn Tự Cẩm thiếu chút nữa tức cười, "Chẳng lẽ ta không thể có người thân chăm sóc sao?" "Cái gì là người nhân, ngươi nào có thân nhân, nữ nhân kia là ta đưa vào, ngươi căn bản không phải họ hàng của cô ta, ngươi chính là một dân tị nạn, đại nhân, đem bọn họ đuổi đi đi."
Ôn Tự Cẩm nắm lấy lỗ hổng trong lời nói của hắn ta, lạnh lùng nói, "Ngươi cũng thừa nhận Trương tỷ là do ngươi đưa vào, vậy bọn ta là thân thích của Trương tỷ, có gì không được?" Trong lời nói ngoài lời nói người đàn ông này đang giở trò.
Nha dịch nhíu mày, có chút đắn đo không chừng.
Chu Đôn nóng nảy, hét lớn, "Ta và Trương Thúy Hương cũng không phải thân thích, ta chỉ đón cô ta chứ không đón các ngươi, hiện tại cô ta không có ở đây, ta không quen các ngươi."
Tuy rằng như vậy sẽ bại lộ việc hắn ta trở mặt không nhận người, bại lộ hắn ta có tâm địa ác độc, nhưng chỉ cần hắn ta có thể đuổi những đứa nhỏ này ra ngoài là được.
Cái chết của Trương Thúy Hương để lại một nút thắt trong cổ họng hắn ta.
Ánh mắt Tần Nham càng làm cho hắn ta sợ hãi.
Thay vì sợ hãi đề phòng sự trả thù của chúng, tốt hơn là nên tấn công trước và đuổi những đứa nhóc này đi. Đến lúc đó khi cửa thành vừa đóng, hắn ta có thể ngủ một giấc an tâm.
"Ngươi xác nhận không quen bọn họ sao?" Nha dịch quay đầu nhìn về phía Chu Đôn.
Lưu dân phần lớn là được người thân tiếp ứng, nếu như không có người thân, chỉ cần kiểm tra hộ tịch, không phải người địa phương, lại không làm công ở địa phương, tất là lưu dân không thể nghi ngờ.
Chu Đôn điên cuồng gật đầu, ánh mắt nhìn Tần Nham lộ ra một tia vui sướиɠ.
Ôn Tự Cẩm nhíu mày, đáy lòng tính toán một vòng, cuối cùng rơi vào trên người Cung chưởng quỹ Trân Tu Các.
Tuy rằng cầu xin hắn ta một lần, có thể sẽ làm cho giao dịch phía sau rơi vào thế hạ phong, nhưng huynh đệ tỷ muội nàng thật vất vả mới cắm rễ ở quận An Dương, cũng không thể cứ như vậy mà bị đuổi đi.
Quan trọng nhất là, không thể như Chu Đôn muốn.