Tần Nham lắc đầu, trong mắt rưng rưng.
Một lúc sau, cô bé mới kìm nén tiếng nức nở nói: “Mẹ ta nói rằng bà đã cầu xin Chu Đôn, Chu Đôn sẽ chứng minh hắn ta là người thân của bọn ta.”
Bằng cách này, nha dịch quận An Dương không thể đuổi họ đi tị nạn được.
Nhắc mới nhớ, đó là một lớp bảo vệ.
Nhưng nhớ tới bộ dáng ngạo mạn của Chu Đôn, Ôn Tự Cẩm cảm thấy lời bảo đảm này không đủ đáng tin cậy.
“Hôm đó mẹ ta cãi nhau với Chu Đôn, hình như bà ấy có nhắc đến ta…” Tần Nham chật vật nhớ lại, “Lúc đó ta nhìn ra ngoài cửa sổ, khi Chu Đôn chuẩn bị rời đi, hắn ta còn nhìn ta hai lần, mẹ ta đã ngăn hắn ta lại, không để hắn ta nhìn ta."
Nói đến đây, Ôn Tự Cẩm đã hiểu.
Trương Thúy Hương và con gái muốn dựa vào Chu Đôn, nhưng Chu Đôn lại muốn tận hưởng tiện nghi của hai mẹ con, điều này đã khiến Trương Thúy Hương xảy ra cãi vã lớn với hắn ta.
Nếu nàng đoán đúng thì cái chết này là tâm nguyện của Trương Thúy Hương và là một phần trong kế hoạch của nàng ta.
Nếu Chu Đôn sẵn lòng bảo vệ Tần Nham, hắn ta chỉ có thể làm như vậy nếu cảm thấy có lỗi với Trương Thúy Hương.
"Tứ tỷ, ta nên làm gì với thi thể của mẹ ta đây?" Tần Nham ở một bên lau nước mắt, "Bọn ta ở quận An Dương không có người thân, cũng không tìm được cha, ta nên làm sao bây giờ?"
Lông mày Ôn Tự Cẩm hơi hơi nhăn lại, “Hôm nay buổi tối, trước hết Tần Nham hãy cùng ta quay về Đông Điếm Tử.”
“Vậy…… Còn mẹ ta sẽ ở đâu?” Tần Nham choáng váng, “Sẽ để mẹ ta một mình ở nơi này sao, mẹ có cô đơn hay không, có sợ hãi hay không?”
Nói xong, cô bé lại bắt đầu khóc lên.
Ôn Tự Cẩm vỗ vỗ lưng cô bé an ủi: "Chu Đôn tối nay nhất định sẽ tới, nghe lời ta, giao nơi này cho hắn ta."
Tần Nham đột nhiên ngừng khóc.
Hiện trường không có người động vào, Ôn Tự Cẩm lặng lẽ dẫn mọi người rời đi, không chốt cửa mà chỉ đóng cửa lại.
Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra vào ban đêm, không ai biết.
Chỉ là nghe hàng xóm kể rằng đêm đó trong viện có tiếng hét, hình như có người hoảng sợ bỏ đi, như gặp phải ma.
Ngày hôm sau, Ôn Tự Cẩm mang Tần Nham trở về, phát hiện cửa không đóng, có dấu hiệu va chạm.
Trước cửa phòng ngủ có vết nước khô, thoang thoảng mùi nướ© ŧıểυ.
Chắc chắn là Chu Đôn.
Ôn Tự Cẩm thở phào nhẹ nhõm, thuê vài người, mua một chiếc quan tài mỏng và bỏ Trương Thúy Hương vào trong.
Tối hôm qua nàng đã bàn bạc với Tần Nham. Hai mẹ con không có người thân hay bạn bè, việc chôn cất thi thể vào mùa hè rất khó khăn nên họ phải chôn cất càng sớm càng tốt.
Trên thực tế, nhiều người đã chết trên đường và được chôn cất vội vàng khi chạy trốn nạn đói.
Trương Thúy Hương may mắn còn có một chiếc quan tài mỏng.
Bên ngoài quận An Dương.
Tần Nham mặc tang phục, quỳ trên mặt đất, hai mắt đỏ hoe.
Mẹ cô bé nằm đây, cha cô bé vẫn mất tích, một gia đình hạnh phúc cuối cùng cũng tan vỡ.
“Cha, mẹ, nếu có kiếp sau, Nham nhi vẫn là con gái của cha, mẹ.” Cô bé quỳ lạy ba lạy trên mộ mà khóc nức nở.
Ôn Tự Cẩm đứng cách đó không xa, dường như nhìn thấy một cô nương dịu dàng thanh tú cùng một người đàn ông cao lớn uy nghiêm đi cùng.
Họ bước tới chỗ Tần Nham, mỉm cười xoa đầu cô bé, rồi nắm tay nhau bước đi.