Đối với Dận Chân, ngoại trừ Ngọc Châu Phúc tấn, những nữ nhân khác đều là người của kẻ khác. Hắn sẽ không bạc đãi họ, nhưng cũng chỉ coi họ như không khí mà lờ đi, tự nhiên sẽ không vì bọn họ mà để Ngọc Châu chịu ấm ức.
Huống hồ, hắn còn đang rất hưởng thụ sự “lấy lòng” của Ngọc Châu trong thời gian này, đương nhiên càng không muốn bị kẻ khác phá đám.
Nếu có thể, hắn thật chỉ muốn thủ hộ một mình Ngọc Châu mà sống qua ngày.
Chỉ sợ Ngọc Châu lại chê hắn phiền phức.
Haizz…
Giữa lúc phu thê Dận Chân ngày đêm mong ngóng, cuối cùng vào một buổi sáng sớm hai tháng sau, Hoằng Huy đã “đến” Tứ gia phủ.
“Chúc mừng Phúc tấn, ngài có hỉ rồi!”
Khi thái y nói ra câu này, Ngọc Châu tức khắc vành mắt đỏ hoe.
Dận Chân vừa hay đang ở cạnh, thấy vậy vội vỗ nhẹ lưng nàng: “Phúc tấn mang thai là chuyện vui mừng khôn xiết, nàng không vui sao lại khóc? Nếu hài tử biết được, chỉ sợ lại tưởng nàng không chào đón nó đâu.”
Ngọc Châu lập tức nín khóc, trong mắt chỉ còn lại niềm vui mừng khôn tả khi tìm lại được thứ đã mất: “Thϊếp sao lại không thích con chứ? Để chào đón con ra đời, thϊếp đã sớm chuẩn bị xong quần áo nhỏ cho con mặc sau khi sinh rồi, những mười mấy bộ lận, nếu không đủ thϊếp lại làm thêm.”
Dận Chân tức thì thu lại nụ cười trên mặt: “Phu thê năm năm, sao ta lại không biết Phúc tấn còn có tài may vá thế này?”
Nếu không phải Phúc tấn mang thai, Dận Chân suýt nữa đã quên mất, những bộ y phục Ngọc Châu gần như tháng nào cũng làm một bộ ở kiếp trước đã biến mất từ lâu rồi.
Không làm cho người phu quân này, ngược lại làm cho nhi tử còn chưa ra đời những mười mấy bộ, trong miệng Dận Chân như vừa nuốt phải cả hũ giấm Sóc Châu lâu năm, chua loét cả lòng.
Ngọc Châu nghe vậy, lập tức hoàn hồn khỏi niềm vui sướиɠ khi Hoằng Huy trở lại. Nhưng đợi nàng ngẫm nghĩ lại lời Tứ gia nói, tức khắc cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Lời này, sao nghe có chút chua chua?
Nhưng bất kể là Dận Chân, hay Tứ gia, đều không giống kiểu người sẽ đi ghen tị với con trẻ. Cho nên ý nghĩ này chỉ lướt qua trong đầu nàng một thoáng, rồi liền bị nàng quẳng ra sau ót.
Nhưng Tứ gia đã hỏi như vậy, nàng tự nhiên không thể không có phản ứng.
Ngọc Châu gọi Hoa Khê tới, ra hiệu cho nàng ta mang hai bộ y phục mình đã làm trước đó tới: “Lần trước khi làm xiêm y cho Hoằng… cho hài tử, thϊếp đột nhiên nhớ ra mình chưa từng tự tay may y phục cho gia, liền tiện tay làm luôn hai bộ. Chỉ là tay nghề quả thực không bằng các tú nương trong phủ, nhất thời có chút do dự, không biết có nên đưa cho gia hay không. Nay gia đã hỏi đến, thϊếp tự nhiên phải mang ra, để gia biết, thϊếp chưa bao giờ quên ngài.”
Dận Chân thoạt đầu vui mừng, nhưng ngay sau đó nghĩ đến việc Ngọc Châu vẫn chưa biết thân phận thật của mình, tức thì lại không vui.
So với sự hờn dỗi trẻ con vì ghen với nhi tử lúc trước, bây giờ mới là thật sự không vui từ tận đáy lòng...
Làm y phục cho nhi tử, với làm y phục cho một nam nhân lạ hoắc nào đó có giống nhau được sao?
Ngọc Châu nhìn vẻ mặt biến ảo khôn lường của Tứ gia, nụ cười trên môi thiếu chút nữa không giữ nổi...
Người này rốt cuộc bị sao vậy? Không làm y phục cho hắn thì hắn không vui, bây giờ nói đã làm hai bộ, hắn lại càng không vui hơn! Đúng là chưa từng thấy ai khó chiều như vậy!