Tất cả mọi người đều nhìn kinh hãi nhìn Dận Chỉ đứng trên giường, cao hơn Khang Hi nửa thân, không biết là khϊếp sợ vì lời nói hoàng đường của hắn, hay giật mình hành động không hề lý trí của hắn vào thời điểm này.
Dận Chân cúi đầu, không nói một từ.
Dận Chỉ theo sự tĩnh lặng trong phòng cuối cùng cũng nhận ra điều không ổn.
Hắn quay đầu, đối mặt với ánh mắt giận dữ của Khang Hi. Dận Chỉ hoảng sợ, ngã ngồi trên giường.
Khang Hi muốn tức giận, nhưng vì Dận Chỉ vừa mới tỉnh dậy, chỉ có thể đem tất cả lửa giận nuốt vào bụng, ngươcj lại phát tiết tới trên người những người khác: “ Đức phi dạy con không nghiêm, phạt bổng lộc ba năm, Ôn Đô thị ngôn hành không đoan chính, câu dẫn hoàng tử, lôi xuống đánh ba mơi đại bản, nếu may mắn không chết, tức khắc sung nhập hậu cung, phong thường tại.”
Sau khi nói xong, Khang Hi quay đi lười nhìn xem mọi người một cái liếc mắt.
Nhưng Đức Phi đột ngột lao đến: "Hoàng Thượng xin đừng, Ôn Đô cách cách nhất định không thể nhập vào hậu cung, sẽ gậy hỗn loạn!"
Khang Hy quay đầu, cười lạnh: "Một nữ tử Bát Kỳ nhỏ nhoi, vào cung hầu hạ trẫm còn ủy khuất nàng ta sao? Như thế nào, để nàng ta châm ngoi cho hai nhi tử của trẫm huynh đệ nội bộ bất hòa, đoạn tuyệt quan hệ, thì ngươi mới cao hứng?"
Đức Phi bị ánh mắt như lang của Khang Hi nhìn chăm chọc, hoảng sợ đến run cả người.
Nhưng...
Đức Phi quỳ gối trên sàn: "Hoàng Thượng, Mẫn Nhã là thân sinh nữ nhi của ngài—"
Ngọc Châu mắt sáng lên: Ôi trời, bí mật thân thế cuối cùng, mà đã bị tiết lộ sớm như vậy ?
Nàng quay đầu nhìn Đức Phi, thế nhưng vẫn là kẻ gây ra mọi chuyện và tự tiết lộ?
Dường như thế giới này, thật sự đã sụp đổ.
Dận Chân vốn quỳ gối ở bên cạnh giường, không biết từ khi nào đã đến gần Ngọc Châu, nhìn thấy nàng lóa mắt, âm thầm nắm lấy tay nàng.
Ngọc Châu quay đầu giễu cợt hắn một cái, nhưng vì tình hình lúc này, cuối cùng nàng cũng không dám phản kháng.
Khi cơn giông tố kinh hoàng như vậy giáng xuống, chỉ có khi Dận Chân và Ngọc Châu không làm cho bầu trời vỡ nát, thì không thể có ai khác có thể làm cho ánh mắt của họ lảo đảo.
Chẳng có ai chú ý đến hai người ở góc phòng, mọi người đều tập trung vào Đức Phi, bằng ánh mắt áp đặt ép Đức Phi phải nói ra bí mật đằng sau sự việc này.
Đến mức này, Đức Phi không còn quan tâm đến điều gì khác nữa, chỉ có thể tieets lộ ra tất cả những gì mình biết cho Khang Hi—
Nếu không thì theo tình hình hiện tại, một màn luân bi kịch sẽ điễn ra trước mắt bà, làm bà kinh hãi muốn chết.
Đức Phi nhoài người trên sàn, tràn ngập hối hận ý tứ hàm xúc: "Mẫn Nhã là nữ nhi của ta."
Mọi người đột nhiên quay đầu nhìn Đức Phi với ánh mắt phức tạp.
Và vào thời điểm đó, Khang Hi trông như muốn gϊếŧ người, với biểu tình tức giận khó coi trên khuôn mặt.
Dận Chân vẫn quỳ ở góc phòng, bình tĩnh như thường, ngay cả khi nghe điều này như một bí mật, hắn vẫn không hề sợ hãi.
Những người thông minh ngay lập tức nhận ra rằng Dận Chân đã biết việc này, họ kìm nén cảm xúc muốn xem xét tình hình, không có mở lời cho Đức Phi họa vô đơn chí. Vạn nhất chuyện này có ẩn tình khác, họ chẳng phải sẽ tốn công vô ích may áo cho Dân Chân không nói, mà còn tự rước phải rắc rối?
Mọi người đều im lặng, chờ đợi giải thích từ Đức Phi.
Trong tình huống như vậy, Đức Phi cũng không dám giấu giếm nữa: "Lúc trước khi nô tì mang thai tám tháng, nô tì đã mời thái y đến xem mạch, nhưng thái y lại nói rằng nô tì mang thai có khả năng là tiểu công chúa. Tình hình lúc đó đặc thù, nếu nô tì sinh ra nữ nhi, chỉ sợ ngày sau trong hậu cung tình cảnh gian nan. Vậy nên, nô tì tự cho mình là thông minh, nghĩ ra chủ ý thâu long chuyển phượng."
Đám người Nghi phi nghe điều này không chỉ không đồng cảm với "Gian nan" của Đức Phi lúc đó, trên mặt còn hiện ra nụ cười cay đắng —
Cái gọi là tình cảnh gian nan, không phải tất cả đều là Đức Phi tạo ra sao? Hiếu Ý hoàng hậu năm đó ở trong cung có bao nhiêu sủng ái, ai mà không biết? Năm đó, nguyên hậu vẫn còn tại thế, Đông giai thị lấy thân phận biểu muội vào cung liền khiến cho nguyên hậu nhường bộ ba phần, sau đó thượng vị, vì không thể nào sủng ái, khi đối diện với nàng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Cố tình Đông phi không chỉ được sủng ái, mà phụ huynh trong nhà cũng có bản lĩnh—
Bởi vì Đông gia quan viên nhiều , nên Đông gia còn bị nhiều người đùa giỡn gọi là "Đông bán triều".
Khi hoàng hậu Hiếu ý còn sống, ở trong cung thật sự có thể đi ngang tàng.
Nhưng Đức Phi lại trong cung hầu hạ chủ tử, vậy mà dám bò lên long sang, chưa nói đến tình cảnh gian nan, Đông phi không trực tiếp gϊếŧ chết nàng, cũng bởi vì nàng đủ may mắn, sau khi Khang Hy cảm giác mới mẻ qua đi, lại kịp thời phát hiện mang thai. Nếu không, với sự sủng ái của Khang Hy đối với Đông giai thị, nàng gϊếŧ chết một cung nữ không được sủng ái, ngay cả một câu trách phát cũng sẽ không có.
Bây giờ biết gian nan rồi? Lúc trước sao lại bò lên long sàng vậy!
Khang Hy nháy mắt phản ứng, thậm chí không kịp tức giận dữ, liền quay đầu nhìn Dận Chân, sau đó mở miệng với một chút may mắn: "Vậy Ôn Đô Mẫn Nhã Mịnh tuổi tác bao nhiêu?"
Lương Cửu Công ngay lập tức đáp lời: "Hồi bẩm hoàng thượng, Ôn Đo cách cách vốn là tú nữ của năm trước, chỉ là trước ngày tuyển tú đột nhiên bị phong hàn, liền hướng trong cung báo bệnh, dời việc tuyển tú sang năm này. Theo tư liệu gửi đến, Ôn Đô cách cách năm nay vừa tròn mười tám tuổi."
Mười tám tuổi, không phải cũng bằng tuổi với Dận Chân sao?
Ban đầu Khang Hi cảm thấy may mắn, nghĩ rằng dù tráo đổi hài tử, cũng không chắc chắn là Dận Chân. Dù sau Ô Nha thị cũng không chỉ sinh ra một mình nhi tử là Dận Chân, cùng Ôn Đô Mẫn Nhã trao đổi, còn có thể là lão Lục yểu mệnh.