Nương Nương Ốm Yếu Bệnh Tật

Chương 16

Rời khỏi cung Tốc Hòa, khi đi ngang qua Ngự hoa viên, Thai Am Yểu bỗng dừng lại. Quãng đường đi khá xa, bấy giờ nàng mới nhận ra có điều kỳ lạ.

Thu Minh nhìn nàng, vẻ mặt khó hiểu:

"Chủ tử sao vậy ạ?"

Thai Am Yểu nhìn nàng ấy, không trả lời mà chỉ hỏi: "Ai sắp xếp ta vào ở cung Hợp Di?"

Thu Minh thoáng sửng sốt, lập tức nhận ra ý của chủ tử.

Thai Am Yểu tiến cung hoàn toàn là vì Lương Phi. Theo lý mà nói, nàng nên vào điện phụ của cung Tốc Hòa mới đúng. Thứ nhất là để tạo điều kiện cho Lương Phi nâng đỡ nàng. Thứ hai, nếu sau này nàng thật sự hoài thai Hoàng tự, sẽ dễ an bài hơn. Thế nhưng, hiện giờ nàng lại ở cung Hợp Di - Cung điện chưa có chủ nhân, hơn nữa còn cách cung Tốc Hòa rất xa. Từ cung Hợp Di đến cung Khôn Ninh chỉ tốn một khắc, trong khi muốn đến cung Tốc Hòa gần như lâu hơn gấp bội.

Nghe lời chủ tử nói, Thu Minh cau mày.

Thai Am Yểu không yêu cầu nàng ấy trả lời ngay. Chủ tớ hai người không nán lại ở Ngự hoa viên mà đi thẳng về cung Hợp Di.

Tuy Cẩm đang đứng ngoài điện trông ngóng. Nhìn thấy bóng dáng chủ tử, nàng ấy vội vàng nghênh đón, giọng điệu lo âu:

"Sao chủ tử đi lâu thế?"

Tưởng Bảo lâm ở Thường Nhạc Hiên đã về từ nửa canh giờ trước.

Còn cô nương của nàng ấy mãi không thấy về. Tuy Cẩm cứ lo lắng không biết trên đường về có xảy ra chuyện gì hay không.

Nghe vậy, Thu Minh ngẩng đầu nhìn chủ tử. Nếu chủ tử không nhắc nhở, nàng ấy cũng không nhận ra sự kỳ lạ trong chuyện này. Tuy Cẩm vẫn đang kể rằng bữa trưa đã được đưa đến. Thu Minh cúi người hành lễ với chủ tử, sau đó lặng lẽ lui ra.

Thấy vậy, Tuy Cẩm thoáng bối rối. Tuy nhiên, khi bắt gặp dáng vẻ điềm nhiên của chủ tử, nàng ấy đành nén những nghi hoặc trong lòng, dìu chủ tử bước lên bậc thềm:

"Người trong cung khôn khéo thật. Bữa ăn họ mang đến vô cùng phong phú, có rất nhiều món trước giờ nô tỳ chưa từng thấy."

Thai Am Yểu cười nàng ấy: "Ngươi chưa từng thấy, chắc là ta cũng giống ngươi thôi."

Tuy Cẩm chun mũi, không giỡn với nàng nữa, thúc giục nàng mau dùng bữa: "Chủ tử ăn xong thì nghỉ ngơi một lát đi. Nhìn quầng thâm dưới mắt người kìa, thoa phấn cũng không che được. Vậy mà chủ tử còn chưa biết mệt sao?"

Nàng ấy và cô nương lớn lên cùng nhau. Tình cảm chủ tớ gắn bó hơn mười năm nên khi nói chuyện không quá gò bó và thận trọng.

Nhớ tới dấu vết trên người chủ tử lúc sáng, Tuy Cẩm vẫn đau lòng không thôi.

Cả người Thai Am Yểu rất khó chịu, hai chân đau nhức không thể tả. Nàng không phản bác lời Tuy Cẩm. Ăn xong, Thai Am Yểu quay về nội điện nghỉ ngơi theo lời Tuy Cẩm.

Tối qua không nghỉ ngơi đầy đủ nên vừa nằm xuống giường, mí mắt của nàng lập tức díu chặt.

Cùng lúc đó, điện Dưỡng Tâm.

Trương Đức Cung vào dâng trà. Trong điện yên tĩnh, mùi huân hương thoang thoảng tỏa ra từ lư hương. Mùi hương mát lạnh dịu nhẹ tạo cảm giác tĩnh mịch lan tỏa khắp điện. Vừa đặt chung trà lên ngự án, người đang giải quyết chính vụ chợt buông bút, ngẩng đầu nhìn ông ấy:

"Hôm nay thỉnh an có gì không?"

Trương Đức Cung ngẩn ngơ, thỉnh an?

Thỉnh an thì có thể xảy ra chuyện gì chứ? Trương Đức Cung bỗng nhớ tới Nghi Mỹ nhân mới vào cung hôm qua, trong lòng lập tức sáng tỏ. Ông ấy thấp giọng, cung kính nói: "Thỉnh an hôm nay không có chuyện gì cả. Chỉ là Lương Phi vẫn chưa hết bệnh. Sau khi thỉnh an xong, Nghi Mỹ nhân đi đến cung Tốc Hòa."

Thời Cẩn Sơ không ngẩng đầu. Trương Đức Cung phỏng đoán ý tứ của Hoàng thượng, do dự giây lát. Chẳng lẽ ông ấy đoán sai? Hoàng thượng không hỏi Nghi Mỹ nhân ư?

Nghĩ đến Nghi Mỹ nhân, Trương Đức Cung liền nhớ tới Lương Phi, chỉ biết âm thầm lắc đầu.

Lương Phi bệnh lâu ngày không dậy nổi. Ở một mức độ nào đó, chẳng lẽ nàng ấy đang tỏ thái độ không vừa lòng với Hoàng thượng?

Vị kia hại Lương Phi nương nương sảy thai. Hoàng thượng quan tâm đến hoàng tự trong bụng Phùng Phi nương nương nên không đòi lại công bằng cho Lương Phi nương nương. Lương Phi nương nương không hài lòng là chuyện đương nhiên. Thế nhưng, lẽ đời luôn là như vậy. Cho dù ai sai đi chăng nữa, chắc chắn Hoàng thượng không sai.

Hơn nữa, chốn hoàng cung vốn lạnh lẽo, vô tình. Xét cho cùng, người đã mất hoàng tự không thể quan trọng bằng người đang mang thai hoàng tự.

Hoàng thượng chấp nhận bồi thường cho Lương Phi nhưng sẽ không có chuyện hạ mình dỗ dành đối phương.

Nếu trận bệnh của Lương Phi nương nương cứ trì trệ không dứt, e rằng sẽ đánh mất thánh tâm.

Hồi lâu sau, trong điện vẫn tĩnh lặng như cũ. Trương Đức Cung đang chuẩn bị rút lui vì tưởng rằng Hoàng thượng không còn gì phân phó nữa. Bất chợt, Thời Cẩn Sơ nghiêng đầu nhìn những bông hoa da^ʍ bụt kép đang khẽ lay bên khung cửa sổ, hỏi:

"Về rồi à?"

Tuy không nêu đích danh nhưng hỏi đến ai thì không cần nói cũng biết. Trương Đức Cung lập tức trả lời: "Đã về rồi."

Thời Cẩn Sơ nhẹ gật đầu.

Trương Đức Cung suy ngẫm ý tứ của Hoàng thượng, đắn đo cất lời: "Hôm qua Nghi Mỹ nhân mới vào cung, e rằng đang rất lo sợ. Hay là Hoàng thượng đến Văn Nhạc Uyển thăm Nghi Mỹ nhân xem sao?"

Thời Cẩn Sơ liếc nhìn Trương Đức Cung. Hắn không đáp lời, từ tốn hỏi:

"Bích Loa Xuân tiến cống năm nay còn lại bao nhiêu?"

Trương Đức Cung biết đoạn đối thoại ở cung Tốc Hòa lúc trước. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, ông ấy thận trọng đáp: "Lúc đầu năm, Hoàng thượng ban cho cung Khôn Ninh, cung Trọng Hoa và cả cung Tốc Hòa, mỗi cung một túi. Số còn lại ở trong kho."

Thời Cẩn Sơ rũ mắt, giọng điệu bình thản: "Đưa đến chỗ nàng."

Giọng điệu hắn hời hợt. Trương Đức Cung không kìm được mà nhìn sang, cố che giấu sự ngạc nhiên trong lòng.

Bích Loa Xuân là trà cống phẩm, sản lượng hàng năm ít. Tức là lượng trà phân chia cho hậu cung không được nhiều, mỗi năm chỉ có vài phi tần được ban cho một ít. Ấy vậy mà Hoàng thượng lại rất hào phóng với Nghi Mỹ nhân.

"Phần trà cống phẩm còn lại cũng đưa cho nàng một ít."

Dứt lời, Thời Cẩn Sơ nhớ tới nữ tử vào cung thăm Lương Phi hôm đó, ngay cả giày còn không vừa chân. Hắn híp mắt: "Trẫm nhớ trong kho còn hai cuộn vải gấm vân mây và vải tơ mỏng đúng không?"

Trương Đức Cung hiểu ý Hoàng thượng, cười nói:

"Trí nhớ Hoàng thượng tốt thật."

Thời Cẩn Sơ không thèm phản ứng: "Đưa cho nàng thêm cuộn gấm Thục nữa, phần còn lại ông tự lo liệu."

Trương Đức Cung thầm than trong lòng: Thứ cần thưởng đều đã thưởng, ông ấy phải lo liệu phần nào nữa đây?