Mọi người vốn muốn xem kịch vui. Nhưng đến lúc này, bọn họ mới nhớ Nghi Mỹ nhân có chỗ dựa trong cung.
Đúng là Dĩnh Tiệp dư được sủng ái, phân vị khá cao. Tuy nhiên, cho dù có cao đến đâu cũng đâu thể sánh với Lương Phi nương nương?
Nghi trượng của Dĩnh Tiệp dư dừng lại. Nàng ta nhìn Thai Am Yểu hồi lâu. Gương mặt Thai Am Yểu tràn ngập vẻ bất an, cặp mắt run run. Một lúc sau, Dĩnh Tiệp dư nhếch môi, cười lạnh:
"Đúng thế, Nghi Mỹ nhân và Lương Phi là tỷ muội ruột thịt. Hiện giờ vào cung, dĩ nhiên phải đến thỉnh an Lương Phi nương nương."
Tất cả mọi người đều biết lý do Nghi Mỹ nhân tiến cung, nên câu "Chị em ruột thịt" của nàng ta chẳng khác gì châm chọc.
Thai Am Yểu tỏ vẻ không hiểu gì, chỉ thở phào nhẹ nhõm. Nàng cúi người hành lễ với Dĩnh Tiệp dư:
"Tần thϊếp không dám làm phiền Dĩnh Tiệp dư đi ngắm hoa nữa."
Dĩnh Tiệp dư hừ lạnh, xoay người bước lên nghi trượng, giọng nói vọng xuống từ trên cao: "Đi thôi."
Sau khi Dĩnh Tiệp dư đi, Vân Quý tần nhìn lướt qua Thai Am Yểu. Nàng ta không nói gì, chẳng qua ánh mắt đầy ẩn ý, kế đó bước lên nghi trượng rời đi.
Chờ đến khi các vị quý nhân phân vị cao đi hết, Thai Am Yểu xoay người chuẩn bị đến cung Tốc Hòa. Lúc này, chợt có người mặc cung trang chần chờ đến gần nàng. Thai Am Yểu không thể nhận ra toàn bộ phi tần trong cung, nàng nghi hoặc ngẩng đầu. Thu Minh nhỏ giọng giải thích:
"Chủ tử, đó là Tưởng Bảo lâm."
Thai Am Yểu nhíu mày, âm thanh êm dịu: "Tưởng Bảo lâm tìm ta có chuyện gì sao?"
Tưởng Bảo lâm hơi lúng túng, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời:
"Tần thϊếp và Nghi Mỹ nhân ở cùng một cung nên muốn về chung với người."
Thai Am Yểu thầm thấy buồn cười. Quả nhiên, muốn sống trong hậu cung, nữ nhân nào cũng phải có da mặt dày. Nàng mỉm cười: "Ta chuẩn bị đến chỗ Lương Phi thỉnh an. Tưởng Bảo lâm hãy về trước đi."
Tưởng Bảo lâm đờ người.
Mặc dù nàng ta nói đến tìm Nghi Mỹ nhân cùng về cung Hợp Di nhưng thật ra, khi nãy nghe được Thai Am Yểu bảo rằng muốn đến thỉnh an Lương Phi nương nương, nàng ta mới định lợi dụng Thai Am Yểu để bám vào thuyền của Lương Phi nương nương.
Tưởng Bảo lâm cố kìm nén, nói tiếp: "Lâu rồi tần thϊếp không gặp Lương Phi nương nương. Hay là tần thϊếp đi cùng Nghi Mỹ nhân đến thỉnh an Lương Phi được không?"
Thai Am Yểu chuẩn bị rời đi. Nghe vậy, bước chân chợt ngừng lại. Nàng quay đầu nhìn Tưởng Bảo lâm, ánh mắt thản nhiên. Trước ánh nhìn của nàng, Tưởng Bảo lâm ngây người, không thốt nên lời. Ngay sau đó, nàng ta nghe Nghi Mỹ nhân nói với giọng nhẹ nhàng:
“Lương Phi đang bệnh, chắc không có tinh thần để tiếp người ngoài đâu."
Mặt Tưởng Bảo lâm đỏ bừng, liên tục bị từ chối nên không còn mặt mũi hỏi tiếp nữa.
Suy cho cùng, tất cả đều do buổi sáng kích động. Lẽ ra nàng ta không nên đi thẳng đến chỗ Hoàng hậu nương nương thỉnh an, làm bẽ mặt Nghi Mỹ nhân.
Nhưng Nghi Mỹ nhân vốn không có tương lai, chắc chắn không thể làm chủ một cung. Hôm qua, nàng còn vô tình đắc tội Dĩnh Tiệp dư. Bởi thế nên Tưởng Bảo lâm không muốn dính líu đến Nghi Mỹ nhân. Chẳng phải chuyện này rất bình thường hay sao?
Chỉ là nàng ta nhất thời quên mất sự tồn tại của Lương Phi. Từ thái độ của Dĩnh Tiệp dư hôm nay, Tưởng Bảo lâm mới nhận ra rằng "Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa"(*). Hơn nữa Lương Phi vừa mất Hoàng tự, địa vị vẫn còn đó, những người còn lại không thể xem thường.
(*) Dù một người hay một thứ gì đó đã suy yếu hoặc sa sút, họ vẫn có lợi thế hoặc giá trị hơn so với những người vốn dĩ nhỏ bé hơn.
Thai Am Yểu không quan tâm đến Tưởng Bảo lâm, tiếp tục đến cung Tốc Hòa cùng Thu Minh.
Thu Minh thận trọng quan sát biểu cảm của chủ tử. Sau lần dò xét hôm qua, Thu Minh phát hiện, tình tỷ muội giữa chủ tử và Lương Phi chỉ là bề nổi.
Thật ra, nếu suy nghĩ cẩn thận thì có thể hiểu được. Khi chủ tử vào cung, tin tức về thân thế nàng vốn không thể che giấu.
Chủ tử và Lương Phi không gặp nhau hơn mười năm, sao có thể thân thiết cho được?
Nhóm người đi thẳng đến cung Tốc Hòa. Có lẽ biết được Thai Am Yểu sẽ đến, Phù Tuyết đã đợi sẵn trước cửa cung. Nàng ấy bước lên phía trước thỉnh an Thai Am Yểu, sau đó được Thai Am Yểu đỡ dậy:
"Sức khỏe của nương nương sao rồi?"
Phù Tuyết nhìn Nhị cô nương chăm chú. Ngay từ lần gặp đầu tiên, nàng ấy đã biết Nhị cô nương xinh đẹp. Nhưng bây giờ, khi thấy nàng mặc cung trang, thật sự vẫn đẹp đến mức khiến người ta ngẩn ngơ.
Như thể nàng sinh ra để hưởng thụ cuộc sống sung túc, giàu sang.
Trâm cài tóc màu xanh ngọc bích khẽ đung đưa nơi búi tóc. Ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi chỉ có thể làm người ta chói mắt chứ không thể lu mờ sắc đẹp của nàng.
Phù Tuyết dẫn Nhị cô nương vào trong. Nàng ấy điều chỉnh tâm trạng, thấp giọng nói:
"Dạo gần đây, sức khỏe của nương nương chuyển biến tốt. Có điều, thái y nói thân thể nương nương chịu thương tổn lớn, tốt nhất là nên nằm tĩnh dưỡng thêm một khoảng thời gian."
Thai Am Yểu gật đầu. Lúc này, Phù Tuyết vén rèm đôi lên, Thai Am Yểu hơi khựng lại, sau đó cụp mắt bước vào.
Trong điện, Lương Phi ngồi ở đầu giường. Nghe tiếng động, nàng ấy quay đầu, nhìn vị khách mới đến bằng biểu cảm ngạc nhiên. Mãi đến khi Thai Am Yểu chuẩn bị cúi người hành lễ, nàng ấy mới bừng tỉnh, vội nói:
"Cần gì phải khách khí như thế?"
Thai Am Yểu không đáp. Nàng cảm thấy giữa mình và Lương Phi vốn chẳng có gì để nói với nhau.
Sự thật đúng là như vậy. Nàng ngồi xuống, cung nhân dâng trà lên, trong điện yên lặng hồi lâu. Lương Phi miễn cưỡng tìm được đề tài:
"Sau khi vào cung, có gì chưa quen không?"
Thai Am Yểu hạ mắt, nhỏ giọng lên tiếng: "Phiền nương nương bận tâm, mọi chuyện trong cung đều ổn."
Nàng quá an tĩnh, không nói, cũng không đòi hỏi thứ gì, giống như thật sự hài lòng với mọi thứ. Lương Phi cảm nhận được sự xa cách. Điều này khiến nàng ấy khá bất lực.
Lương Phi khó thốt nên lời. Thật ra, nàng ấy muốn hỏi, có phải Nhị muội oán trách nàng ấy không?
Nhưng cuối cùng, Lương Phi kìm xuống, không hỏi thêm gì, chỉ nói:
"Nếu có ai ức hϊếp muội, hoặc hạ nhân phục vụ không chu toàn thì cứ phái người đến nói cho ta biết. Trong hoàng cung này, tỷ muội hai ta là thân cận nhất."
Ra khỏi cung Tốc Hòa, Thai Am Yểu ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời chói chang.
Thân cận nhất?