Thập Niên 80: Cải Tạo Chồng Lười Biếng, Bắt Đầu Dưỡng Lão Từ 20 Tuổi

Chương 17

Vận may bài bạc của Từ Đông Thăng quả thật không tệ, anh mang theo ba xu, đánh được hai tiếng, thắng được hai tệ. Anh nhìn A Hạo đánh đến đỏ mắt, nương tay, thua hai ván, sau đó kiếm cớ kéo Cẩu Tử đi.

Hai người đi đến cửa hàng bách hóa của thị trấn.

Cẩu Tử thấy lạ, “Anh, không phải nói đánh bài xong cùng nhau uống rượu sao?”

Từ Đông Thăng vỗ vào gáy cậu ấy một cái, “Uống rượu gì! Tên anh Chấn đó không phải người dễ chọc, bây giờ quan hệ của họ tốt, nhưng anh không muốn dính líu quá nhiều. Như chúng ta, ngày nào cũng ăn uống chơi bời làm dân chơi bình thường là được rồi, đừng làm mấy chuyện phạm pháp.”

“Đặc biệt là đứa ngốc như cậu, chơi không lại mưu mô của người ta, bị bán còn giúp người ta đếm tiền! Sau này người không quen biết thì ít tiếp xúc, biết chưa?”

Cẩu Tử gãi đầu, cười hì hì, “Ờ, biết rồi. Em chỉ theo anh là được rồi.”

Cậu ấy nhìn trái nhìn phải, “Anh muốn mua đồ sao?”

“Ừ, mua chút đồ cho vợ anh.”

Cẩu Tử nhìn Đông Thăng với vẻ mặt ngưỡng mộ, nếu sau này mình cũng có thể cưới được người vợ như chị dâu ba thì tốt biết mấy.

Trước đây Đông Thăng còn không muốn cưới vợ, nói gì mà cưới vợ như cọp cái suốt ngày quản lý này quản lý nọ, chán phèo. Mà bây giờ người này ra ngoài chơi còn nhớ mua đồ cho vợ...

Thị trấn chỉ có một cửa hàng bách hóa, nữ nhân viên bán hàng ngồi chán nản sau quầy, tay đang đan len, nghe thấy có người vào cửa, mí mắt cũng không thèm nhấc lên.

“Các anh muốn mua gì?”

Từ Đông Thăng liếc nhìn, đồ không nhiều, “Đồng chí, lấy cho tôi một hộp kem dưỡng da.”

Nhân viên bán hàng đưa tay từ kệ hàng phía sau lấy xuống một hộp nhỏ hình vỏ sò, đặt lên quầy, giọng nói đều đều, “Ba xu một hộp.”

“Có bột đánh răng không? Nhãn hiệu Phương Đông.”

“Hết rồi, nhãn hiệu nào cũng không có hàng.”

“Thường khi nào có hàng?”

“Cái đó tôi không biết, có lẽ hai hôm nữa, có lẽ tháng sau, nhiều người mua.”

Có hôm buổi sáng vợ anh lẩm bẩm một câu giá mà có bột đánh răng thì tốt, anh liền nghĩ mua một gói về dỗ vợ vui. Dù sao cũng là mới cưới không lâu, còn đang mặn nồng với vợ, hận không thể nâng niu trong lòng bàn tay mà dỗ dành.

Nhưng không ngờ bột đánh răng lại đắt đỏ và khan hiếm như vậy, vậy mà lại hết hàng.

Tự mình mỗi ngày đến hỏi, kiểu gì cũng sẽ mua được chứ?

Nhân viên bán hàng không kiên nhẫn, cau mày thúc giục, “Anh còn muốn gì nữa không?”

Họ đều đã quen với thái độ khinh khỉnh của nhân viên bán hàng bách hóa, cũng không để tâm.

Anh lại lấy ra một đồng tiền, “Lấy thêm một hộp kem dưỡng da nữa.”

Cũng mua cho mẹ một hộp, đỡ phải để bà mắng.

Tiền vừa thắng được của Từ Đông Thăng còn lại một tệ tám hào và tám xu, để dành mua bột đánh răng cho vợ.

Lúc về hai người thấy ông cụ gánh kẹo mạch nha bán bên đường, anh dừng lại.

“Kẹo mạch nha bán thế nào?”

“Một xu một viên.”

Anh lấy tám xu ra, “Cho tôi tám xu.”

“Ừ, được.”

Ông cụ vui vẻ gói cho anh 8 viên, thấy anh không có gì đựng, liền dùng một góc báo cũ xé ra gói lại, còn tặng thêm một viên bị vỡ.

Từ Đông Thăng bỏ viên nhỏ vào miệng, sau đó cũng chia cho Cẩu Tử một viên, rồi vo tròn số còn lại nhét vào túi quần.

Cẩu Tử bỏ kẹo vào miệng, ngọt ngào. Vẫn là anh Đông tốt với cậu ấy.

Hai người về đến thôn, vừa lúc sắp ăn cơm.

Từ Đông Thăng thấy mẹ chuẩn bị mở miệng mắng, nhanh tay lấy ra một hộp kem dưỡng da nhét vào tay bà, “Mẹ, mẹ đừng vội mắng, mẹ xem mẹ mỗi ngày vất vả như vậy, tay đều chai sạn cả rồi. Con cố ý mua cho mẹ kem dưỡng da, mỗi ngày đều bôi vào.”