Ông Chủ Tà Tính Cưỡng Chế Yêu

Chương 22: Đối đầu 1

Cố Thần Hi thấy cô cáu kỉnh, liền tóm lấy cổ tay cô, bóp chặt đến rất đau!

“Anh làm đau tôi rồi, thả tôi đi!” Trình Uyển Dao hơi khó chịu hét lên.

“Hậu quả của việc không biết điều thường sẽ không quá tốt.” Cố Thần Hi buông lời cảnh cáo.

Người phụ nữ cố gắng hất tay hắn ra, bất lực cười nói, “Tôi thực sự không hiểu, tôi lại đắc tội với Cố tổng anh ở điểm nào.”

“Thu lại cái vẻ tự tôn mà em tự cho là đúng đi, trong mắt tôi, em chả là cái gì cả.”

“Tôi biết! Không cần phải nhấn mạnh nhiều lần.”

Cố Thần Hi không còn tâm trạng tiếp tục ăn cơm, nếu như Trình Uyển Dao lại đối đầu với hắn, đến lúc đó đừng trách hắn tàn nhẫn!

“Ngày mai, bạn em cũng sẽ tham gia cuộc thi, nếu em còn muốn để cô ta giành được một thành tích tốt, thì ngoan ngoãn nghe lời cho tôi!” Hắn lại lần nữa cảnh cáo.

Trình Uyển Dao nắm rất chặt gấu váy của mình, không dễ gì mới để Doãn gia thoát khỏi rắc rối, mà giờ đây hắn lại lấy Doãn Thanh Ngưng ra uy hϊếp mình.

Đúng lúc muốn nổi điên, Cố Thần Hi lại lấy ra một tờ đăng ký, “Bạn của em đối với em rất tốt, còn giúp em đăng ký một chỗ.”

Trình Uyển Dao quả thực không dám tin tờ đăng ký trước mặt cô, rõ ràng lúc Doãn Thanh Ngưng đưa cho cô, nó vẫn là một tờ giấy trắng trơn! Làm sao có thể?

“Đây không phải thật!”

“Giấy trắng mực đen, còn có thể là giả sao?”

“Tôi rõ ràng không có đăng ký.”

“Trước đó không có, nhưng hai ngày trước tôi đã nhận được.” Cố Thần Hi cũng không ngại nói cho Trình Uyển Dao biết lý do.

Trình Uyển Dao rất muốn gọi cho Doãn Thanh Ngưng để hỏi tường tận, nhưng tờ đăng ký trong tay lại bị Cố Thần Hi lấy đi, lập tức bị hắn xé thành từng mảnh.

Trình Uyển Dao nghe thấy tiếng giấy đăng ký bị xé tan tành, cũng giống như ước mơ của chính cô đang bị xé vụn, sao có thể như vậy!

Cô tức giận đứng lên hét vào mặt hắn: “Cố Thần Hi, anh thật sự rất quá đáng! Anh có thể coi thường tôi, nhưng anh cần phải tôn trọng ước mơ của tôi!”

Cố Thần Hi cười khinh nói, “Ước mơ? Đó là những thứ mà người như tôi mới có thể theo đuổi, còn em chẳng qua chỉ đang nằm mơ mà thôi.”

“Bốp!” Trình Uyển Dao lại cho Cố Thần Hi một cái tát, cô vô cùng tức giận!

Người đàn ông cũng giận không kém, hắn nắm lấy cổ cô, ấn lên tường.

Dì Bình chứng kiến cảnh này, sợ hãi trở về phòng mình.

“Chưa từng có ai dám tát tôi, em không những không nhớ bài học lần trước, lại còn mắc sai lầm hết lần này đến lần khác, vậy không thể trách tôi được!” Ánh mắt hắn toả ra khí độc hung ác hơn bao giờ hết.

Trình Uyển Dao nắm lấy tay Cố Thần Hi, rõ ràng là hắn nói năng lỗ mãng trước, không thể trách cô ra tay đánh hắn được!

Hắn không có ý định buông tay, sắc mặt Trình Uyển Dao dần dần đỏ lên.

Mà lần này, có vẻ như Cố Thần Hi rất kiên quyết, cho dù vậy, cô vẫn không chịu thua mãi đến khi ngất đi.

Hắn vừa thả tay, Trình Uyển Dao thuận thế ngã xuống đất.

Dì Bình nghe thấy tiếng động iền chạy ra khỏi phòng, trông thấy Trình Uyển Dao đang nằm trên đất, bà hối hận khi nãy không nên trốn trong phòng!

Dì Bình tiến đến chỗ Trình Uyển Dao với vẻ mặt hoảng sợ, bà run rẩy đưa ngón tay tới gần mũi cô, cảm nhận được cô vẫn còn hơi thở bà mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng đó cũng có thể là hơi thở cuối cùng.

“Cố thiếu, mau gọi bác sĩ đi! Nếu muộn có thể nguy hiểm đến tính mạng đó!” Từ trước đến giờ, dì Bình chưa từng nhìn thấy cảnh như vậy, nên thoáng chốc sợ hãi đến không ổn.

Cố Thần Hi gọi Lucy đến với thái độ cực kỳ thiếu kiên nhẫn, đợi đến khi cô ấy đến, vẻ mặt Cố Thần Hi vẫn yên tĩnh như mặt nước, đổi lại bảo mẫu ở bên cạnh, cả người lại run lên vì sợ.

Lucy kiểm tra tình trạng của Trình Uyển Dao một chút, chỉ cần nhìn dấu vân tay trên cổ cô, cô ấy liền cũng biết vị đại thiếu gia này lại nổi giận.