Ông Chủ Tà Tính Cưỡng Chế Yêu

Chương 14: Chủ động ôm

Tay Trình Uyển Dao nắm chặt ống quần của Cố Thần Hi, hắn cúi đầu vừa liếc nhìn vừa nhúc nhích chân, cảm giác bị một người phụ nữ ôm như này không dễ chịu chút nào.

Mà Trình Uyển Dao không chịu buông tay, nếu đêm nay Cố Thần Hi không đồng ý tha cho Doãn gia, vậy thì sẽ không còn cơ hội nữa.

“Cố ông chủ, không thể cho em một cơ hội sao? Chỉ một lần thôi!” Cô nhìn Cố Thần Hi đầy vẻ mong đợi.

Cố Thần Hi cúi người, cười mỉa mai, “Anh trai em mà thấy cảnh này, e rằng sẽ chạnh lòng lắm.”

Ánh mắt Trình Uyển Dao chuyển động, trước mắt chuyện của anh trai, cô chỉ có thể tạm thời gác lại, mấu chốt trước tiên là phải giải quyết chuyện của Doãn gia.

Nếu anh trai cô ở đây vào lúc này, sự lựa chọn của anh ấy chắc chắn cũng sẽ như vậy.

“Cố ông chủ, chỉ cần ngài tha cho Doãn gia, muốn em làm gì cũng được!”

“Đây là em nói, tôi không ép em.”

“Dạ.”

Cố Thần Hi đưa tay, đỡ cô đứng dậy, nhưng sự dịu dàng này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, hắn vẫn luôn là một con ác quỷ!

Hắn nhẹ nhàng vuốt ve gò má Trình Uyển Dao, làn da mịn màng như quả trứng, “Thật ra, em biết tôi muốn gì, chỉ cần em nghe lời, ở thành phố L này, không có gì là em không có được.”

Trái tim Trình Uyển Dao đập thình thịch, cuối cùng cô vẫn phải bán đứng chính mình, “Cố ông chủ...”

“Nếu lần này em lại từ chối, thì sẽ không đơn giản là việc Doãn gia biến mất sạch sẽ.”

Trình Uyển Dao không dám nói thêm, nhưng cô cần có chút thời gian để suy nghĩ.

Dù sao sớm muộn cũng phải cho Cố Thần Hi, nhưng cô thực sự rất sợ, hắn nói mà không giữ lời.

Lần này Cố Thần Hi không vội, đồ ăn ngon cần phải thưởng thức cẩn thận, không được vội vàng.

Trình Uyển Dao giống như một con nai con, không thể kinh sợ, vừa kinh sợ liền sẽ bỏ chạy, hắn thật sự không thích trò chơi rượt đuổi.

Tay Cố Thần Hi cố ý như vô ý vuốt ve vòng eo Trình Uyển Dao, cảm giác ngứa ngáy khiến Trình Uyển Dao rất khó chịu, cô đưa tay tóm lấy tay hắn.

“Cố ông chủ nói sẽ giữ lời chứ?”

Người đàn ông đưa tay ôm cô, khiến cơ thể Trình Uyển Dao dính chặt vào hắn, hắn đến gần cô, nhẹ nhàng thở vào tai cô, “Tôi, Cố Thần Hi, luôn luôn nói được làm được.”

Lời nói vừa dứt, một nụ hôn liền rơi xuống tai cô.

Trình Uyển Dao theo bản năng né tránh, lần này lại khiến Cố Thần Hi tức giận, hắn buông tay, Trình Uyển Dao mất thăng bằng lập tức ngã xuống đất.

Đúng là một tên khốn, một chút thương hoa tiếc ngọc cũng không biết!

Xưa nay, Cố Thần Hi không có nhiều kiên nhẫn, hắn vứt lại một câu cuối cùng, “Vì em không thật lòng muốn cứu Doãn gia, nên cuộc trò chuyện của chúng ta kết thúc ở đây!”

“Không!” Trình Uyển Dao đứng dậy, chủ động ôm lấy eo hắn, “Em sẽ nghe lời, chỉ cần anh tha cho Doãn gia!”

Cố Thần Hi mỉm cười hài lòng, không có người phụ nữ nào mà hắn không xử lý được, cho dù Trình Uyển Dao có ương bướng, cô vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời hắn, “Đêm nay đừng làm tôi thất vọng.”

Trình Uyển Dao biết rõ tiếp theo cô sẽ phải trải qua những gì, cô cũng hiểu rằng trốn tránh chỉ có thể là tạm thời, muốn trốn tránh cả đời là điều không thể nào.

Nhưng tại sao, lúc này trái tim cô lại đau đến vậy.

Hắn ôm cô vào phòng, nằm trên chiếc giường lớn, hai tay cô túm chặt ga trải giường, cơ thể nhịn không được khẽ run lên.

Thấy cô căng thẳng như vậy, Cố Thần Hi trút ngụm rượu vang đỏ trong miệng cho Trình Uyển Dao uống, cô vốn không biết uống rượu, chẳng mấy chốc đã cảm thấy cả người choáng váng.

Loại chóng mặt này không giống với chóng mặt do sốt, đó là một cảm giác cực kỳ khác, nhưng không dễ chịu chút nào.

Tay Cố Thần Hi mân mê từ mắt cá chân cô đi lên, mang theo từng dòng điện, truyền đến từng tấc thịt trên cơ thể.

Ánh mắt cô trống rỗng nhìn đèn chùm pha lê, rốt cuộc vẫn là cô đã thua.