Cho dù ngày nào đó cô không có thời gian đến lấy vẫn sẽ kêu chủ quán cấp đông đống bánh bao đó, đợi cô có thời gian sẽ tới lấy sau.
Vì thế, ông chủ còn thuê thêm một người làm nữa.
Cất mấy món này xong cũng đã hơn tám giờ.
Hàn Doanh cũng không lãng phí thời gian nữa mà trực tiếp đến trường đại học Thâm Quyến làm thủ tục bảo lưu.
Thường thì làm thủ tục bảo lưu đều phải gửi đơn xin trong vòng một tuần sau khi khai giảng, mà hiện giờ học kỳ này đã sắp kết thúc rồi, Hàn Doanh không chắc chắn hôm nay có thể xin được hay không.
Có điều, cho dù không xin được thì sau khi khai giảng, cô cũng không dự định tới trường nữa.
Chỉ là một tấm bằng tốt nghiệp mà thôi, đã sắp tận thế đến nơi rồi.
Sau này hôm nay, cô không có ý định dựa vào vũ đạo để sống nữa.
Vốn dĩ Hàn Doanh dự tính trực tiếp đến phòng giáo vụ làm đơn nhưng cô nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng vẫn đi tìm người hướng dẫn của mình trước.
Người hướng dẫn chuyên ngành vũ đạo của cô là nam giới, tên là Tần Thanh Hải, năm nay hơn ba mươi tuổi.
Năng lực chuyên ngành của Tần Thanh Hải vô cùng mạnh, đã từng tham gia rất nhiều cuộc thi quốc tế và giành được giải thưởng.
Anh ta rất coi trọng Hàn Doanh, nói dáng múa của cô rất có linh khí, cực kỳ có khả năng truyền tải cảm xúc cho người khác, trời sinh chính là người kiếm cơm bằng nghề múa này.
Buổi tối ngày thứ hai sau khi trọng sinh trở về, anh ta còn gọi điện thoại cho cô, hỏi tại sao hai hôm nay cô không đến lớp?
Khi ấy, câu trả lời của Hàn Doanh chính là trong lòng phiền muộn, không tìm được trạng thái.
Vũ đạo cũng giống như âm nhạc, cho dù không có kiến thức cơ bản chắc chắn nhưng không có trạng thái hoặc cảm xúc không đúng thì sẽ không múa ra được tư thế lý tưởng!
Một điểm này, Tần Thanh Hải là người biết rõ nhất, cho nên sau khi tìm được anh ta, Hàn Doanh vẫn lấy câu này làm lý do, nói gần đây cô luôn mơ thấy một vài giấc mơ kỳ quái. Mơ thấy thế giới này sắp sụp đổ, mơ thấy tất cả mọi người đều muốn hại mình, lại nhớ đến cha mẹ quá cố, trạng thái cực kỳ không đúng.
Cô muốn ra ngoài giải sầu để điều chỉnh một chút.
Tần Thanh Hải nghe được lời của cô cũng không nói gì cả, chỉ kêu Hàn Doanh múa một điệu ngay tại đó cho anh ta xem.
Nhưng còn chưa múa hết một bài, anh ta đã hô dừng.
Sắc mặt của anh ta nặng nề, anh ta không ngờ học sinh mà mình tự hào nhất lại có suy nghĩ muốn chết!
Hơn nữa cả người còn tràn đầy tử khí, quanh người mang theo một loại lệ khí như muốn kéo những người khác cùng chết chung.
Lúc cảm giác được mấy thứ này từ trong điệu múa của Hàn Doanh, cả người Tần Thanh Hải đều chấn động vô cùng.
Anh ta nghi ngờ không biết có phải mình nhìn nhầm hay không?
Rõ ràng không phải chỉ mới mấy ngày chưa gặp thôi sao?