Thập Niên 70: Tháo Hán Cưng Chiều Thanh Niên Trí Thức Nhỏ Xinh Mềm Mại

Chương 15: Nhà chúng tôi không có chỗ cho thanh niên trí thức ở

Những gì Tần Lệ và mọi người nghĩ không hề sai. Dòng chảy của trận lũ bùn đá này lớn đến mức trừ một số ít người ngủ say như chết, sấm chớp không làm họ tỉnh dậy thì hầu hết người dân ở vài thôn lân cận đều đã bị đánh thức.

Hôm nay bên đội ba cạnh đó vừa lười biếng được một ngày, kết quả là trận mưa lớn này đã cuốn sạch ruộng ngô, công sức cả năm đổ sông đổ biển. Năm sau chắc phải chịu đói.

Nhiều thanh niên trai tráng không chịu nổi mà bật khóc ngay tại chỗ.

Ở đội Vĩnh Cửu, ngô đã thu hoạch xong hết nhưng mưa lớn quá, kho lương thực cũng bị ngấm nước nên bây giờ mọi người phải thức trắng đêm đến kho để xử lý.

Đối với nông dân, lương thực chính là mạng sống.

Giờ lương thực gặp vấn đề, ai còn tâm trí mà nghĩ đến đám thanh niên trí thức ở chân núi có gặp chuyện gì không.

Chỉ có Trì Hằng phát hiện ra điều bất thường. Anh lập tức nghĩ đến địa hình của ký túc xá thanh niên trí thức, vội nói với mẹ một tiếng rồi chạy về phía đó.

Càng đến gần ký túc xá thanh niên trí thức, khung cảnh càng đáng sợ, tim Trì Hằng như treo ngược lên, bước chân càng lúc càng nhanh.

Đến khi phía trước xuất hiện mấy bóng người.

"Anh Trì Hằng!"

Gặp phải chuyện như thế này, làm sao mà không sợ?

Nhưng trong những tình huống như thế này thì lại càng không được để tinh thần sụp đổ.

Chỉ cần một người gục ngã, tâm lý của những người khác cũng sẽ bị ảnh hưởng theo.

Tần Lệ cố gắng chịu đựng suốt cả đêm, nhưng ngay giây phút nhìn thấy Trì Hằng, cô không kìm được mà đỏ mắt.

Người đàn ông bước một bước dài đến trước mặt cô, nhìn kỹ từng chút một: "Có bị thương không?"

"Tôi không sao."

Tần Lệ lắc đầu, nghẹn ngào nói: "Ký túc xá thanh niên trí thức bị lũ cuốn sập rồi…"

Trương Minh vội nói: "Đồng chí Trì Hằng, giờ khu ở thanh niên trí thức đã mất rồi. Chúng tôi định đi tìm đội trưởng xem ông ấy có cách nào thu xếp một chỗ để chúng tôi ở tạm vài ngày không. Hơn nữa, vẫn còn hai đồng đội của chúng tôi ở lại sườn núi nhỏ sau ký túc xá."

"Ừ, mọi người đều đang ở kho lương thực, đội trưởng cũng ở đó. Chúng ta cùng qua đó đi!"

Trời vẫn còn mưa lất phất. Trì Hằng nhận ra Tần Lệ khẽ run lên liền vội cởϊ áσ tơi của mình khoác lên cho cô: "Đi vội quá, tôi quên mang ô rồi. Chúng ta đi nhanh thôi."

"Được."

Khi họ đến kho lương thực, mọi người đã treo hết ngô lên và chuẩn bị về ngủ tiếp.

Nghe Trì Hằng nói ký túc xá của thanh niên trí thức bị lũ cuốn sập, ai nấy đều lộ ra vẻ mặt khác nhau.

Mấy thanh niên trí thức nói thì dễ, nhưng nhà cửa đâu phải nói là thu xếp được chỗ ngay.

Nhà nào chẳng có người già, trẻ nhỏ chen chúc trong một gian.

Những nhà điều kiện kém chỉ có hai gian phòng thì nam ở một phòng, nữ ở một phòng.

Vợ chồng cả năm trời chẳng có cơ hội ngủ cùng nhau.

Chỉ có thể nửa đêm lén lút ra đống rơm giải quyết.

Nhưng chẳng lẽ cứ để mặc mấy thanh niên trí thức từ thành phố đến mà không lo liệu gì?

Đội trưởng khoanh tay ra sau lưng, chậm rãi bước ra giữa đám đông, đứng thẳng người, đảo mắt một vòng rồi lớn tiếng nói: "Trước thiên tai như thế này, sức lực cá nhân của chúng ta thật nhỏ bé. Nhưng đoàn kết chính là sức mạnh. Chỉ cần đoàn kết thì chắc chắn chúng ta có thể vượt qua thiên tai. Cũng như vừa nãy, chính nhờ sự đoàn kết của mọi người mà chúng ta đã thu hoạch xong ngô trong thời gian ngắn nhất, giảm thiệt hại đến mức thấp nhất. Đúng không?"

"Đúng vậy!"

"Đội trưởng nói đúng, nhưng đội ta còn phòng trống nào đâu?" Người lên tiếng là Ngưu Tiểu Hoa.

Nghe vậy, mọi người cũng đồng loạt tán thành: "Đúng rồi, làm gì còn chỗ."

Mẹ của Trịnh Nhị Nha đoán được đội trưởng định làm gì liền vội lên tiếng trước: "Nói thật, Nhị Nha của nhà chúng tôi đã 18 tuổi rồi mà còn phải chen chúc trong một gian với vợ chồng tôi. Nhà tôi không có chỗ nào cho thanh niên trí thức ở."

Đội trưởng lạnh lùng liếc bà ta một cái.

Mẹ của Trịnh Nhị Nha hơi chột dạ nhưng vẫn cố ưỡn thẳng lưng. Bà ta nhất quyết không để thanh niên trí thức vào ở.

Bên dưới, các đội viên xì xào bàn tán. Đội trưởng hắng giọng một cái rồi nói: "Thế này đi, có ai tình nguyện không?"

"Nhà cháu có thể."