Dòng nước đυ.c ngầu, vàng vọt lao ồ ạt từ trên núi xuống.
Trong dòng nước cuốn theo vô số tảng đá và cây cối, nhanh chóng nuốt chửng nhà cửa và hoa màu như một con thú dữ.
Khi Tần Lệ và những người khác vừa kịp chạy ra khỏi nhà, trèo lên ngọn đồi nhỏ phía sau sân thì khu ký túc xá của thanh niên trí thức đã bị lũ quét cuốn sập.
Toàn bộ quá trình chưa đầy hai phút.
Chỉ cần chậm một chút nữa, chỉ chậm thêm một chút nữa thì chắc chắn họ sẽ bị cuốn đi như khu ký túc xá vừa sụp đổ.
Mưa rơi rất nặng hạt. Hạt mưa to, dày đặc và nhanh đập vào người đau điếng.
Họ chẳng kịp mặc quần áo, hiện tại ai cũng chỉ mặc một lớp đồ mỏng, không có áo mưa, gió lớn mưa to khiến ai nấy run lên cầm cập.
Bỏ qua cảm giác khó chịu trên cơ thể, điều đáng sợ nhất là nỗi sợ hãi trong lòng. Tần Lệ cảm thấy lạnh sống lưng, trong lòng chẳng có chút an tâm nào.
“Chúng ta phải làm sao bây giờ?” Mặt mày của Lâm Đa Phúc tái nhợt, cô ta cảm thấy nếu cứ tiếp tục như thế này thì cho dù không bị lũ cuốn đi cũng sẽ chết cóng.
“Cứ chờ ở đây đã.”
Tần Lệ khá am hiểu về địa lý, vì cô có hứng thú với môn này nên đã xem không ít phim tài liệu và video phổ biến kiến thức về các thảm họa địa chất.
Dựa trên địa hình và môi trường nơi này, cô phán đoán trận lũ quét này sẽ không kéo dài quá lâu.
Đúng vậy thật, chưa đầy năm phút sau, mưa dần nhỏ lại, lũ quét cũng ngừng.
“Đi thôi, đến nhà đội trưởng.”
Khu ký túc xá thanh niên trí thức nằm ở nơi thấp nhất, còn những chỗ khác có lẽ thiệt hại không đến mức nghiêm trọng.
Mặc dù Thịnh Hạ là chị cả trong gia đình, thường ngày quen chăm sóc các em, mọi khi gặp chuyện gì cô ấy cũng tương đối bình tĩnh.
Nhưng từ nhỏ cô ấy đã sống trong yên bình, chưa bao giờ trải qua chuyện như thế này. Cái chết vừa lướt qua sát bên khiến cô ấy sợ hãi, giờ vẫn chưa hoàn hồn.
Trương Minh thở dài, nói: “Nhanh lên, đi thôi! Có lẽ bây giờ mọi người đều đã thức dậy, chúng ta tìm một chỗ trú tạm, nghĩ cách hong khô quần áo.”
Tần Lệ ôm lấy cánh tay Thịnh Hạ, dẫn cô ấy đi về hướng nhà dân trong làng.
Lý Đức và Lâm Đa Phúc thì đứng yên nhìn cảnh tượng hoang tàn trước mặt.
Ngọn đồi nhỏ này an toàn như vậy, nếu họ đi được nửa đường mà trời mưa rồi bị cuốn trôi thì sao?
Đi được vài bước, Trương Minh phát hiện Lý Đức và Lâm Đa Phúc không theo kịp, liền nói: "Đi thôi."
Lâm Đa Phúc lắc đầu, ôm cánh tay ngồi xổm xuống đất: "Tôi không đi, nếu muốn đi thì các người đi đi."
Tuy Lý Đức không nói gì nhưng ý tứ rất rõ ràng.
Họ cảm thấy ở lại đây an toàn hơn.
Vừa rồi lũ bùn đáng sợ như vậy cũng không tràn đến chỗ họ, những nơi khác chưa chắc đã an toàn.
Hiện tại mưa đã tạnh, ai biết lát nữa có xảy ra lần nữa hay không?
Tần Lệ: "..."
Cô chưa từng gặp ai ích kỷ hơn hai người họ.
"Được, các người ở lại đây đi. Hiện tại khu nhà tập thể đã sập, các người ở đây chịu gió lạnh suốt đêm, chắc không đến mức chết cóng nhưng những chuyện khác thì khó nói."
Nói xong, Tần Lệ ôm lấy Thịnh Hạ nhanh chóng đi về phía nhà đội trưởng, không để ý đến hai người kia nữa.
Hiện trời vẫn còn rất tối, trong không khí tràn ngập mùi đất, mùi của thảm họa.
Hôm trước bị rắn cắn, hôm nay lại gặp chuyện này, Tần Lệ cảm thấy mình thật sự nên đi mua vé số.
"Đó có phải là người không?"
Đi được nửa đường, họ đột nhiên thấy hình như phía trước có một bóng đen cao lớn.
Bốn người dìu nhau đi gần mười phút, suốt dọc đường không thấy một sinh vật sống nào, xung quanh tĩnh lặng như tờ.
Càng đi, họ càng cảm thấy bất an.
Hiện tại thấy phía trước có người, ngay cả Khoái Duệ luôn trầm lặng ít nói và ít khi có biểu cảm cũng lộ vẻ vui mừng: "Đúng vậy!"
Bóng đen kia cũng nhìn thấy họ, lập tức tăng tốc bước tới.
"Lệ Chi!"