Thẩm Vi bước nhanh về phía Tần Khiêm, hắn cũng sải bước đi tới. Khi đến trước mặt Thẩm Vi, hắn cúi người xuống, nhìn chăm chú vào mắt cô.
Thẩm Vi mới nhận ra mình vui mừng quá mức, cũng quá mãnh liệt.
Giữa họ có bí mật không muốn ai biết, nhưng cũng không thể ngăn tình cảm bùng cháy trong l*иg ngực.
Chàng trai gầy gò ngượng ngùng và một người đàn ông nở nụ cười sâu sắc, sự chênh lệch quá lớn khiến Thẩm Vi do dự. Nghe hắn hỏi: "Sáu năm không gặp mà không dám nhận?"
"Vâng, anh thay đổi nhiều quá, em thực sự không dám nhận."
"Em thì không thay đổi gì."
Anh đưa tay lên má cô, ngón tay thon dài chạm vào làn da, Thẩm Vi vội vàng vươn tay gỡ sợi tóc lòa xòa sau tai. Tần Khiêm cũng thu tay về.
Chỉ là cái chạm nhẹ như lông vũ xẹt qua tim, mang theo từng tia rung động, khiến mặt cô ửng đỏ.
Hai người nhìn nhau còn khán giả trước màn hình thì quắn quéo gào thét hết rồi.
[Em chỉ muốn anh hôn cô ấy ngay! Lập tức! Tốc độ lên! Hai anh chị sinh ra chính là dành cho nhau đó! Còn chờ gì nữa mà không hôn nhau nhanh lên!!!]
[Các mẹ không cảm thấy lúc nãy Tần Khiêm đưa tay ra, em cảm giác như anh ấy muốn vuốt tóc cho Thẩm Vi, nhưng sau đó lại ngại ngùng thu tay về.]
[Trọng điểm là ở ánh mắt của Tần Khiêm á các chị. Lạnh lùng với Tần Phỉ, nhưng dịu dàng với Thẩm Vi.]
[Em tuyên bố, Tần Khiêm và Thẩm Vi là một cặp!]
[Hà thiếu gia bị loại rồi à?]
[Hà thiếu gia số phận hẩm hiu, vừa rồi muốn thể hiện sức hút bạn trai, cuối cùng lại bị người ta tự mình quẹt thẻ, giờ lại xuất hiện một đối thủ đẹp trai kinh hoàng.]
[Hà thiếu gia có gia thế, là công tử nhà giàu, Tần Khiêm bị đuổi khỏi nhà, là một kẻ nghèo hèn. Em ủng hộ Hà thiếu gia.]
[Bộ các bồ không thấy Thẩm Vi không quan tâm tới việc mặc đồ hiệu hay không à? Có lẽ cô ấy không quan tâm đến tiền bạc đâu? Tui ủng hộ Tần Khiêm.]
[Em sẽ đi làm một cái topic bỏ phiếu, các chị chờ em!]
[Bồ còn chờ gì nữa mà không nhanh bốn cái chân lên!]
Thẩm Vi mặt đỏ như hoa đào, kiểu thẹn thùng này của cô Tần Phỉ chưa bao giờ thấy. Dù cho anh ta có đuổi theo cô nhiều năm, dù là bay từ Úc sang, cùng cô đón sinh nhật, cô vẫn luôn hờ hững. Thậm chí khi cô đồng ý đính hôn với anh ta, cô cũng không có biểu hiện như vậy.
Nhưng mà bây giờ đây, khi gặp lại người anh trai rách nát kia của anh ta, Thẩm Vi lại vui vẻ hân hoan, không còn giữ vẻ lạnh lùng.
Tần Phỉ chói mắt, lửa giận bùng lên trong lòng. Hắn đi tới tách hai người ra, đứng vào giữa hai người, lạnh lùng nói: "Thẩm Vi, anh có chuyện muốn nói riêng với em.”
Dù cảm thấy hơi khác thường, Thẩm Vi vẫn cho rằng đó là do gặp lại bạn cũ nhiều năm nên có chút xúc động. Cô vỗ vai Tần Khiêm: "Tần Khiêm, anh chờ em nói chuyện với Tần Phỉ xong, sau đó chúng ta sẽ trò chuyện."
"Được thôi."
Thẩm Vi xoay người, đối mặt với Tần Phỉ đang dài mặt ra như thể cô thiếu anh ta 800 vạn.
"Tìm chỗ ngồi xuống, hay là cứ đứng đây nói chuyện?"
"Đi theo tôi!" Tần Phỉ dẫn Thẩm Vi đến khu vườn hoa và họ ngồi xuống.
Thẩm Vi có chút khát nước nên khi cô nhìn thấy nhân viên phục vụ đi qua liền gọi lại: "Nhân viên phục vụ, cho tôi một chai nước."
Tần Khiêm bước vào trong phòng, nhân viên phục vụ tại quầy bar hơi bối rối: "Vị Thẩm tiểu thư kia nói muốn nước, là muốn nước suối hay nước khoáng?"
"Cho cô ấy nước khoáng."
"Cảm ơn." Nhân viên phục vụ cảm kích Tần Khiêm, cầm một chai nước ra ngoài.
Thẩm Vi ung dung ngồi xuống, tận hưởng hương thơm dễ chịu của hoa cỏ xung quanh đây. Lão đạo diễn Dương này quả thật đặc biệt biết cách chọn những nơi có phong cảnh lãng mạn. Cô nhận lấy chai nước từ nhân viên phục vụ, vặn nắp bình và ngửa đầu uống.
Cổ Thẩm Vi thon dài, trắng ngần, cổ áo mở rộng một nút thắt, lộ ra xương quai xanh. Trên xương quai xanh là một chiếc dây chuyền hoa hồng kim tô điểm, một nốt ruồi son nhỏ xíu như ẩn như hiện.
Tần Phỉ ngẩn người trong giây lát.
Thẩm Vi đặt chai nước suối khoáng lên bàn và xoay xoay: "Nói đi, anh tìm tôi có chuyện gì?"
"Vi Vi, hôm nay anh rất không vui."
"Thì sao?"
"Buổi sáng anh đã nói với em như thế nào? Sao em lại tiêu xài hoang phí như vậy? Em không biết tình hình hiện tại của nhà em ra sao hả? Tiêu xài như vậy, em tin hay không sáng mai nhà cung cấp hàng sẽ đến đòi nợ trước cửa nhà máy? Em biết anh lo lắng cho em nhiều như thế nào không?" Tần Phỉ nói giọng trầm trọng.
Thẩm Vi bất lực nhăn mặt, cô đưa tay nhéo mi tâm của mình một chút: "Tần Phỉ, chúng ta quen biết nhau đã nhiều năm như vậy. Sao anh lại ảo tưởng rằng mình có thể ra oai trước mặt tôi?"
"Đừng quên, anh là vị hôn phu của em."
"Ống kính máy quay ở ngay kia, anh cứ tự nhiên tuyên bố to lên trước mặt mọi người đi, tôi sẽ lập tức đồng ý." Thẩm Vi tiện tay chỉ vào ống kính.
"Em có ý gì? Em muốn làm anh khó xử sao? Vi Vi, em đừng như vậy, hãy lý trí một chút."
"Tần Phỉ, anh và Diệp Hiểu Âu mời tôi đến tham gia chương trình truyền hình này, mục đích chính là để tôi xem xét liệu mối quan hệ giữa anh và cô ta có vượt qua tình bạn bình thường hay không. Giờ tôi đã có câu trả lời rồi, anh và cô ta không chỉ dừng lại tình cảm “bạn bè” bình thường thôi đâu. Do đó, tôi chính thức hủy hôn ước với anh."