Xuyên Nhanh: Hệ Thống Bạch Liên Hoa Ốm Yếu Bệnh Tật

Chương 11

Sở Liên không nhịn được, tức giận cắn môi dưới, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.

" Tại sao vậy? Tại sao anh lúc nào cũng phải sỉ nhục tôi như vậy? "

Cậu cố gắng không để mình trông quá trật vật, nuốt nước miếng, khó khăn nói từng chữ một: "Thiếu Soái, ta, Từ Thanh, mặc dù biết hát hí khúc, nhưng ta không có làm chuyện bẩn thỉu, ta chưa từng cùng bất cứ ai phát sinh chuyện kia quan hệ, chính là ngươi.. Chính là ngươi đã.., đã làm nhục ta, cướp đi tất cả của ta, liên tục bức ép. Dịch Hạo ngươi không phải con người!"

Hai người đứng rất gần nhau nhìn qua như đã hòa vào làm một, Dịch Hạo chỉ cần cúi đầu liền có thể hôn lên môi Sở Liên. Hơi thở nóng hổi phả vào má, nhưng Dịch Hạo lại chỉ thấy lòng lạnh dần.

" Anh dùng vũ lực xông vào rạp hát, gϊếŧ người, bức ép mang theo tôi đi.. Trước đó còn nói sẽ đối xử tốt với tôi, đây là đối xử tốt của anh sao.. "

Cậu thế nhưng mơ thật đẹp. Vậy mà thật sự dám tin hắn?

Dịch Hạo cười lạnh, đôi lông mày ngang ngược lộ ra chút sự hung tàn.

Hắn cưỡng bức cậu, hắn không coi cậu như con người? Ồ, cậu đoán đúng rồi.. Chỉ là, như vậy thì có làm sao?

Ha. Hắn chính là hoàng đế của Dương thành. Lời hắn nói là thánh chỉ, việc hắn làm chính là chân lí, ai dám nói hắn sai rồi?

Hắn lạnh lùng nhếch khóe miệng: " Ta thật sự gϊếŧ không ít người, trong đó cũng không thiếu vài kẻ như ngươi. Thân thể này của ngươi coi như còn có chút tác dụng, bất quá nếu muốn trèo cao hóa thành phượng hoàng, vậy thật sự có chút không đủ dùng. Cũng không tự xem lại xem bản thân là cái đức hạnh gì. Một hồi xem ra, ngươi như này.. tất cả đều là xứng đáng! "

Sở Liên hơi nghiêng đầu, nước mắt lăn dài trên má.

Mà ở góc độ của Dịch Hạo, những gì hắn thấy là một vệt nước chảy dài trên nửa khuôn mặt cậu, mỏng như ngọc và hơi nhợt nhạt.

Đôi mắt phượng đẫm lệ tựa như giọt sương sớm tràn ra từ đóa mẫu đơn xinh đẹp thơm ngát vào buổi sáng làm người nhịn không được choáng ngợp, muốn nâng niu gìn giữ cậu.

Một người luôn coi người khác như đồ chơi lại đang làm những việc thân mật nhất trên đời với một người khác lòng đầy oán hận.

Dù ham muốn của hắn có cao đến đâu thì trái tim vẫn chính là băng giá.

Sở Liên cúi đầu tựa như thỏa hiệp.

Cuối cùng cậu cũng nhận ra rằng con thỏ yếu đuối không thể có tiếng nói gì trước mặt con hổ.

Giữa thỏ với hổ, thỏ đương nhiên chính là con mồi trong lòng đối phương, việc đối xử với cậu như đồ ăn không phải điều đương nhiên sao.

Đôi mắt của Sở - Trà Xanh - Liên đỏ hoe, vì sợ bị phát hiện nên giọng nói cố gắng hạ thấp nhỏ nhẹ, mỗi tiếng nức nở đều chứa đầy sự run rẩy tức giận và buồn bã.

Dịch Hạo bị ánh mắt đầy nức nở không cam của Sở Liên đâm vào.

Sau khi ý thức được điều này, hắn vươn tay nhéo nhéo cổ tay Sở Liên, mảnh khảnh đến mức tưởng chừng không cẩn thận một chút liền gãy vậy, ánh mắt hắn càng ngày càng lạnh lùng.

Cổ tay bị nắm chặt lấy, hơi đau.

Sở Liên khẽ nhíu mày, bởi chẳng thể phản kháng nên chỉ đành nghiến răng nghiến lợi tự mình thuận theo.

Cậu chỉ mong tấm áo choàng của Dịch Hạo đủ "hào phóng" để che đi phần da thịt đã bị nhiễm bẩn của chính mình.

Sở Liên cố gắng gỡ cổ tay đã bị nắm đến đỏ bừng của mình ra, nhưng người đàn ông kia lại càng siết chặt tay một cách thô bạo hơn.

Sở Liên cắn cắn đôi môi đã có chút đau đớn của mình, trong cổ họng phát ra một tiếng kêu rên có chút kìm nén, hiển nhiên vẫn sợ bị người khác phát hiện.

Dịch Hạo nhếch môi cười, lông mày và trong mắt tràn đầy sự hưng phấn mơ hồ không kiềm chế được.

Anh ghé sát vào tai Sở Liên nhỏ giọng nói: "Em sợ bị nhìn thấy sao? Vậy anh có thể đưa em về? Chỉ cần..."

Nghe được hắn nói xong, Sở Liên đột nhiên ngẩng đầu, cố gắng cách xa Dịch Hạo một khoảng.

"Anh thực sự đã chạm vào họ? Anh thực sự... làm sao anh... anh rõ ràng đã hứa với tôi!"

Dịch Hạo rõ ràng đồng ý chỉ cần cậu ở bên hắn, hắn sẽ thả những người đó đi.

Làm sao có thể, bây giờ...hắn vậy nhưng lừa cậu! Hắn nuốt lời!

Sở Liên trợn to hai mắt không thể tin được nhìn hắn, cảm xúc trong lòng hoàn toàn là ghê tởm, sắc mặt có chút u ám xấu xí.

“Chỉ cần em hứa với tôi sẽ cắt đứt liên lạc với đoàn kịch, ngoan ngoãn ở lại Thiếu soái phủ. Cho dù tôi có cưới người khác thì em cũng vẫn sẽ có chỗ đứng."

Vừa nói, đôi mắt hắn dần dần nheo lại thành một đường mỏng, tràn ngập vẻ thờ ơ xen lẫn ác ý và nhục nhã: “ Hay, em muốn ta thả em đi ngay bây giờ, để quay về Lệ Nguyên thu thập thi thể của những người quen năm xưa?"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

pou: off hơi lâu h đăng lại không biếc có ai xem nữa khong🫣