Xuyên Nhanh: Hệ Thống Bạch Liên Hoa Ốm Yếu Bệnh Tật

Chương 10

" Tôi không, ưmm.. "

Âm thanh mà Sở Liên khó khăn lắm mới phát ra lại bị môi và lưỡi của Dịch Hạo cưỡng ép chặn trở về cổ họng.

Có một số việc, chỉ cần đã được định trước, trở thành suy nghĩ kì vọng trong lòng, vậy dù thế giới bên ngoài có giải thích thế nào cũng đều sẽ là vô ích.

Sự thật là gì Dịch Hạo không quan tâm. Bởi vì đây chính là điều Dịch Hạo mong muốn, bề ngoài nhìn qua đều là những gì hắn mà hắn mong đợi.

Vì vậy, hắn không chút nào muốn vén bức màn sự thật lên xem người khác suốt cuộc là đang nghĩ gì.

Ngày hôm đó, Dịch Hạo gần như phát điên mà biến thành sói đói lăn lộn Sở Liên.

Hắn muốn từng chút một nhai nát tiểu hồ ly của hắn, để tiểu hồ ly nhỏ bé quyến rũ này chỉ mãi mãi thuộc về hắn, sau đó cẩn thận nuốt nó vào bụng.

Sở Liên làm sao có thể chống lại một Dịch Hạo khoẻ mạnh chỉ với thân thể ốm yếu bất cứ lúc nào cũng có thể phun máu này chứ?

Một chút ánh sáng xanh rơi vào giữa mặt hồ gợn sóng, dấu vết của giấc mơ cũng bị phá vỡ.

[Giá trị ưa thích +10, giá trị ưa thích hiện tại là 20, ký chủ thỉnh tiếp tục cố gắng!]

Sở liên một lần nữa nghe âm thanh nhắc nhở quen thuộc, khoé môi nhếch lên một độ cong giễu cợt, trầm giọng nói: [ Ha ]

Thật nhảm nhí!

Dịch Hạo từ từ ngẩng đầu, trong mắt hoàn toàn là du͙© vọиɠ trần trần trụi.

Hắn nhìn đôi mắt ươn ướt của người phía dưới, trong lòng không khỏi mềm nhũn: " Ta sẽ nhẹ nhàng một chút. "

Nói xong câu này, hắn cũng không cho Sở Liên có cơ hội phản kháng mà cúi đầu xuống, không nói hai lời cắn vào xương đòn của cậu.

Khoảnh khắc đó Sở Liên đau đến mức gần như muốn hét lên. Mà Dịch Hạo dường như càng cảm thấy tinh thần phấn chấn, không nói hai lời, công kích tăng thêm gấp bội, mạnh mẽ cắn lên người Sở Liên.

Mẹ kiếp!!!!

Cậu bị chó điên cắn!!!!!

Sở Liên hơi cụp mắt xuống, nhìn người đàn ông đang hăng say tàn phá cơ thể cậu, lúc này đây liền chỉ muốn giơ cao tay tát hắn một cái thật mạnh.

Dường như ý thức được chính mình suy nghĩ cỡ nào phá huỷ thiết lập nhân vật. Sở Liên chậm rãi nhắm lại hai mắt, bắt đầu công cuộc "thôi miên" chính bản thân.

Không được làm như vậy! không được làm như vậy! Không được làm như vậy!

Trước hết liền nhắc nhở bản thân, điều quan trọng phải nói ba lần!!

Làm như vậy là không tốt, sẽ phá huỷ thiết lập nhân vật! Nhớ nhớ!

Cậu là ai chứ? Cậu chính là bông hoa mỏng manh dịu dàng làm người thương xót, cậu là hoa sen trắng ốm yêu bệnh tật, là đệ nhất trà xanh giới xuyên nhanh !

Sau một hồi thuyết phục tư tưởng, lặp đi lặp lại nhiều lần những suy nghĩ trong đầu. Sở Liên cuối cùng cũng đè nén được cơn tức giận đang trên đà bùng phát của bản thân.

Dịch thiếu soái thật ra cũng là một chiến binh anh dũng, hắn đã chiến đấu với cha mình từ năm mười bốn tuổi. Hắn đã chiến đấu suốt bảy, tám năm mà chưa bao giờ thua trận. Từ lâu, hắn đã nổi tiếng với những bước đi hung hãn, tàn nhẫn mà ít ai ngờ được.

Đặc biệt chính là hắn có môt khẩu súng tốt. Đập và va chạm, CỰC ! KÌ ! MẠNH ! MẼ !

Sở Liên căn môi, quay đầu đi, trong đôi mắt đen láy ẩn chứa sương mù dãy đặc, nhịp tim càng ngày càng tăng cao, đi cùng với cơn đau âm ỉ, cảm giác ngột ngạt ập vào đầu cậu một cách mãnh liệt.

Liếc qua khoé mắt, cậu đột nhiên trông thấy cô hầu gái đang đi về phía này, ngay lập tức sắc mặt cậu trở nên tái nhợt rõ ràng.

Rất nhanh Dịch Hạo liền nhận ra sự kỳ lạ của cậu, nhìn theo ánh mắt Sở Liên, hắn biết liền biết cậu lo sợ chuyện gì nhưng hắn lại chẳng mấy quan tâm: " Sao? Sợ à? "

Sở Liên khuôn mặt tái nhợt, cả người cậu toát lên vẻ yếu đuối bất lực, cậu cam chịu mà nghĩ, đây là nhà của hắn, Dịch Hạo tại đây không khác gì vua tại kinh thành, ai dám nói xấu hắn?

Họ sẽ chỉ nói con hát cuối cùng cũng chỉ là con hát, dù thế nào cũng là kẻ chuyên gia dụ dỗ hút tinh khí của đàn ông!

Dù sao ai cũng sẽ cảm thấy là cậu dụ dỗ Dịch nguyên soái, bằng không người như hắn sao có thể làm chuyện vô lễ như tuyên da^ʍ giữa ban ngày?

Sở Liên cẩn thận duỗi ra những ngón tay trắng như ngọc, kéo nhẹ ống tay áo màu xanh quân đội của hắn, đôi mắt phượng nhướn lên như đang nói lời cầu xin.

" Thiếu soái, xin anh, đừng làm vậy nữa, được không? "

Khóe môi Dịch Hạo hơi nhếch lên, đầy hứng thú và trêu chọc nhìn Sở Liên, khuôn mặt đẹp trai lại nói ra lời nói đầy vẻ hung ác: " Em sợ gì chứ? Em chính là của tôi, tôi muốn đ́́́́̃̃uj em lúc nào, chỗ nào hay như thế nào cũng được. Hiểu không? "

Gương mặt cậu vốn đã hồng hào lên một chút lại bởi một câu nói mà lần nữa trở nên tái nhợt. Dịch Hạo nhìn thấy xong cũng không có ý định buông tha cậu. Hắn cúi đầu, thấp giọng thì thào bên tai Sở Liên: " Cậu cũng chỉ là một con hát thôi, đừng có tỏ ra thanh cao như vậy! "

Vừa nói hắn vừa đưa tay ra, ngăn cản sự giãy giụa yếu ớt của Sở Liên.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

pou: Cảm ơn Na thích mặt trời đã thích và đề cử chuyện ❤️ Nếu có đề cử thì mình sẽ đăng 1-2 chương ngay khi mình nhìn thấy nhaa.

À mà, cái chỗ đuj ở trên kia ấy không phải lỗi đâu mà là mình cố tình á.🫣