Chương 34: Ông Chủ Thật Sự Có Vận Đào Hoa
Lời dạo đầu ý tứ này của Trương Ngạn Minh, Đường Nguyệt Thư không động não cũng biết.
Nhưng cô cũng hiểu rằng mục tiêu của người đàn ông không phải là cô, mà là Lâm Xuyên.
Hai người bọn họ dường như không dễ đối phó.
Nghĩ đến đây, Đường Nguyệt Thư mỉm cười với đối phương: "Trương tiên sinh, chào anh."
Trương Ngạn Minh nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt một lúc, một cô gái trẻ xinh đẹp như vậy, nói là thiên kim nhà ai hắn cũng tin.
Chỉ là đại tiểu thư được nuông chiều đó chắc chắn sẽ không phải là người phiên dịch.
Hắn vô thức cảm thấy mối quan hệ giữa hai người không quá trong sạch.
Gọi là khuôn mẫu cũng không sao, Trương Ngạn Minh luôn cảm thấy làm Lâm Xuyên không vui cũng được.
"Đường tiểu thư và A Xuyên quen biết nhau thế nào."
Đường Nguyệt Thư nghe được câu hỏi như vậy.
Phương pháp sáo rỗng này có thể giúp hai người làm quen với nhau một cách nhanh chóng, ít nhất nó có thể đóng vai trò là điểm khởi đầu cho chủ đề.
Đường Nguyệt Thư chớp mắt, trả lời: "Tất nhiên là thông qua tuyển dụng, tôi là phiên dịch do Lâm tiên sinh thuê."
Không biết Trương Ngạn Minh có tin không, sau đó hắn nhìn vào khuôn mặt của Đường Nguyệt Thư: "Đường tiểu thư có ý định tham gia vào ngành công nghiệp giải trí không? Tôi cảm thấy với ngoại hình của cô, lửa lớn không phải vấn đề."
Đó không phải là một vấn đề mới mẻ.
Trước đây, Đường Nguyệt Thư cũng từng nghe qua những lời lẽ tương tự. Cô nhướng mắt nhìn lại người đàn ông họ Trương này. Thật lòng mà nói, hắn cũng coi như ưa nhìn, thuộc kiểu có chút ngoại hình nhưng lại rất biết cách ăn mặc.
Hắn là kiểu công tử ca chỉ cần bỏ chút tâm tư là không có người phụ nữ nào không cưa đổ được.
Nói đơn giản thì là nói chuyện khéo léo, chịu chi tiền.
Đường Nguyệt Thư từng nghĩ rằng, nếu bản thân cũng chơi bời trai gái, chắc cũng là mặt hàng này thôi.
Có lẽ vì Đường Nguyệt Thư không nói gì nên Trương Ngạn Minh nghĩ rằng cô có chút động lòng, hắn tiếp tục nói: "Nhà tôi mở công ty giải trí, tôi thấy hình ảnh và khí chất của Đường tiểu thư rất phù hợp. Nếu cô hứng thú, tôi có thể giới thiệu cho cô."
Chỉ một câu mà lộ ra khá nhiều thông tin, Đường Nguyệt Thư cảm thấy nếu không tiếp lời thì có vẻ như không biết điều.
Nhưng những lời này nghe càng nhiều lại càng giống như mánh khóe của mấy tay săn tìm tài năng.
Đường Nguyệt Thư đáp lại: "Xin lỗi Trương tiên sinh, cá nhân tôi không hứng thú với giới giải trí."
Nếu cô thực sự có ý định đó, giờ này chắc đã debut rồi.
"Không cần trả lời tôi ngay đâu."
Trương Ngạn Minh như đã đoán trước được phản ứng này, anh ta nhẹ nhàng nói: "Cô cứ về suy nghĩ kỹ đi, nếu có hứng thú thì gọi cho tôi theo số trên danh thϊếp."
Trên tấm danh thϊếp có tên, thông tin liên lạc và một địa chỉ.
Địa chỉ đó đúng là của công ty có tên gì đó Giải Trí Điện Ảnh.
Đường Nguyệt Thư vẫn giữ phép lịch sự trong giao tiếp, miệng nói sẽ suy nghĩ kỹ, nhưng thực ra trong lòng đã để lời mời này từ tai này sang tai kia rồi.
Trương Ngạn Minh có lẽ thực sự tò mò không biết giữa Đường Nguyệt Thư và Lâm Xuyên có mối quan hệ gì khác ngoài công việc, hoặc có thể hắn đã ngầm cho rằng giữa họ chắc chắn có gì đó.
"Đường tiểu thư định cư ở Paris sao?" Trương Ngạn Minh hỏi.
Đường Nguyệt Thư không thích kiểu câu hỏi như thế này, hoặc nói đúng hơn là vào thời điểm này, cô không thích bị người lạ hỏi mấy chuyện mang tính riêng tư như vậy.
Nhưng phía bên kia, ông chủ của cô vẫn đang nói chuyện vui vẻ với cô gái váy đỏ.
Vừa rồi bị người khác chen ngang, Đường Nguyệt Thư cũng không rõ Lâm Xuyên có nhận lấy tấm thẻ phòng đó không.
Chuyện này liên quan trực tiếp đến việc lát nữa cô có thể đi nhờ xe ông chủ về không, khá quan trọng.
"Xin lỗi."
Đường Nguyệt Thư nói thẳng: "Tôi xin phép một chút."
Nói xong, cô đứng dậy đi về hướng khác.
Trực giác mách bảo cô rằng, tốt nhất là nên tránh xa người này.
Cô đi vào nhà vệ sinh, tiện thể dặm lại lớp trang điểm.
Chỉ có thể nói đời người luôn đầy những cuộc gặp gỡ bất ngờ.
Khi Đường Nguyệt Thư cúi đầu rửa tay, trong lúc ánh mắt lướt qua, cô thấy một bóng đỏ tươi. Qua gương, cô nhìn thấy cô gái vừa nãy còn đang liếc mắt đưa tình với ông chủ cô bước vào.
Người Châu Âu thường cao ráo, ngũ quan sâu sắc.
Ánh mắt Đường Nguyệt Thư dừng lại trên khuôn mặt của cô gái kia, trong mắt cô thì đó đúng là một khuôn mặt hoàn hảo.
Chuyện người châu Âu mù mặt người châu Á và người Châu Á mù mặt người châu Âu là điều gần như ai cũng biết. Đường Nguyệt Thư đã sống ở đây vài tháng, đôi khi cũng gặp rắc rối tương tự. Nhưng gương mặt trong gương này, trong mắt cô, hoàn toàn đủ để xuất hiện trước ống kính, vừa xinh đẹp vừa có sức tấn công thị giác.
Vừa nãy đứng xa không nhìn rõ, chỉ đại khái biết là một mỹ nữ. Bây giờ đứng gần mới thấy ông chủ thật sự có vận đào hoa.
Cô gái kia thấy trong nhà vệ sinh có người nhưng không để tâm, hình như đang gọi điện thoại với bạn.
Cô ta nói tiếng Pháp.
Đường Nguyệt Thư nghe thấy cô ta hình như đang hỏi bạn cách để tán đổ đàn ông Trung Quốc, nói rất thẳng thắn, ý là chỉ muốn ngủ một đêm thôi.
"……"
Đầu dây bên kia cũng nghe loáng thoáng, đại khái ý là rất đơn giản, chỉ cần tán tỉnh họ là được.
Đường Nguyệt Thư lại liếc nhìn gương mặt xinh đẹp của cô gái kia qua gương, thầm đồng tình.
Nhưng nghe có vẻ Lâm Xuyên không nhận tấm thẻ phòng đó.
Điều này có nghĩa là cô vẫn có thể ngồi xe ông chủ về.
Nếu là người đàn ông khác, Đường Nguyệt Thư có lẽ sẽ nghĩ rằng anh ta thật không biết thưởng thức. Một cô gái xinh đẹp thế này, ít nhất cũng nên tranh thủ làm bạn, chứ không phải đến cả danh thϊếp cũng không muốn để lại.
Khi Đường Nguyệt Thư chuẩn bị rời đi, điện thoại cô reo lên. Nhìn thấy tên người gọi, cô có cảm giác như kiểu “nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến”.
Cô nhấn nút nghe, đầu dây bên kia là giọng của ông chủ: "Cô đang ở đâu?"
Đường Nguyệt Thư trả lời mấy câu, vừa nói vừa đi ra ngoài. Đi chưa được bao xa, cô đã thấy Lâm Xuyên đang đứng một mình ở hành lang.
Bên cạnh không có ai cả.
Thật lòng mà nói, cả buổi tối nay, cô cảm thấy bên cạnh anh chưa từng có lúc nào rảnh rỗi, luôn có người kéo anh nói chuyện làm ăn. Lâm Xuyên ở bữa tiệc này rất được chào đón, ở một mức độ nào đó, hoàn toàn phù hợp với hình tượng mà cô nghĩ về anh.
Anh giống như Thần Tài trong mắt nhiều người.
"Lâm tiên sinh." Đường Nguyệt Thư đứng cạnh anh.
Lâm Xuyên quay đầu nhìn cô, ánh mắt hơi dừng lại, sau đó nói: "Đi thôi, tối nay kết thúc tại đây."
Kết thúc rồi?
Đường Nguyệt Thư vẫn còn nghe thấy tiếng náo nhiệt bên ngoài, bữa tiệc chắc chắn chưa kết thúc. Rời đi sớm thế này có khi nào không tốt lắm.
Chỉ là cô không hỏi, cô chỉ là một viên gạch làm thuê, cần đặt đâu thì đặt đó.
Với thân phận của Lâm Xuyên, chắc chẳng ai có ý kiến gì về việc anh rời đi sớm cả.
"Vâng."
Lâm Xuyên tất nhiên không biết Đường Nguyệt Thư đang nghĩ gì. Tối nay anh đã nói không ít, bây giờ hơi im lặng. Đường Nguyệt Thư chỉ lặng lẽ đi theo bên cạnh anh, cách nửa bước.
"Lâm tiên sinh, tối nay anh còn kế hoạch nào khác không?" Đường Nguyệt Thư hỏi.
Cô cần biết liệu hành trình làm thêm tối nay của mình đã kết thúc chưa.
Lâm Xuyên nghe vậy liền nhẹ giọng nói: "Không còn."
Trông anh có vẻ hơi mệt mỏi, nhưng trên người vẫn toát lên vẻ đẹp trai pha chút bất cần, điều này khiến Đường Nguyệt Thư nhận ra, có những người chỉ cần khí chất thôi cũng đã đủ thắng người khác.
Tuy vậy, ánh mắt cô thỉnh thoảng dừng lại trên người Lâm Xuyên. Dù không còn việc gì, đầu óc cô tự nhiên lại bắt đầu suy nghĩ miên man.
Cô vẫn đang nghĩ về người phụ nữ xinh đẹp mặc váy đỏ mà mình gặp trong nhà vệ sinh. Dù Đường Nguyệt Thư phải thừa nhận ông chủ của mình cũng có chút nhan sắc, nhưng lúc này lại cảm thấy anh đúng là không biết trân trọng.
Người phụ nữ váy đỏ đó chắc chắn không phải người đầu tiên tối nay cố tình tiếp cận Lâm Xuyên, nhưng cô ta là người khiến Đường Nguyệt Thư cảm thấy rung động nhất.
Thế nhưng, một mỹ nhân như vậy mà Lâm Xuyên lại có thể từ chối thẳng thừng.
Trước đây, khi Đường Nguyệt Thư gặp mấy chàng trai đẹp ở câu lạc bộ, cô cũng hay trò chuyện đôi câu. Dù đôi khi câu chuyện của họ không thể thiếu mấy chi tiết như “cha nghiện cờ bạc, mẹ bệnh nặng nằm liệt giường, em trai em gái còn đi học”, nhưng chỉ cần họ đẹp trai, vẫn sẽ có người tin tưởng.
Cô nhớ lại một lần, có chàng trai cùng cô uống vài ly, kể chuyện bi thương đến mức bạn bè cô cũng phải lau nước mắt, thương cảm muốn cho chàng trai ấy một mái nhà.
Kết quả là vài ngày sau, Đường Nguyệt Thư tình cờ gặp lại chàng trai đó lái chiếc Rolls-Royce Cullinan, đưa bạn gái đi shopping.
"......"
Không muốn nhắc lại nữa.