Vì Anh Cong Một Chút

Chương 35

Lục Lưu là một trường khoa, hơn nửa đêm lại bị gọi đến khám một ca viêm ruột thừa cỏn con thế mà lại không hề thấy không vui tí nào. Ngược lại, ông còn đang mừng thầm vì kéo gần khoảng cách được với cháu trai đây.

Ông kéo Lục Diên Trì lại nói chuyện: “Không phải quan hệ giữa cháu với Ninh Ninh cũng thân thiết lắm mà? Sau này tới nhà chú chơi nhiều vào, khách sáo với chú làm gì. Lúc nào mà chú chả xem cháu như con.”

Lục Diên Trì lại cười tít mắt: “Cháu tới nhà chú suốt ấy chớ, chỉ là chú bận quá thôi, lần nào tới chú cũng không có nhà.”

Lục Lưu hậm hực sờ sờ mũi, có hơi bất đắc dĩ, sau đó ông lại nghĩ tới chuyện gì, bảo: “Chủ yếu là mỗi lần tết nhất lễ lạc, nhà họ Lục mọi người đều đoàn tụ thì lại chẳng thấy mặt mũi cháu đâu. Ông nội, bà nội cháu lớn tuổi cả rồi, mấy cụ thương cháu nhất, lần nào cũng nhắc tới cháu không à. Người một nhà đoàn viên lại thiếu có mình cháu, các cụ buồn lắm đấy.”

Nhắc tới chuyện này, Lục Diên Trì lại không chịu hứa hẹn gì, chỉ bảo: “Mẹ cháu còn khổ sở hơn ấy chứ. Bình thường nghỉ đông nghỉ hè cháu đều đi thăm ông bà nội, mẹ cháu cũng có nói gì đâu ạ. Nhưng tết nhất lễ lạc, dù sao cháu cũng phải về với mẹ.”

Lục Lưu thở dài nói: “Vậy nghỉ đông, nghỉ hè, cháu ở chơi với ông bà nội nhiều hơn chút, bọn họ thật sự rất thương cháu.”

Lục Diên Trì cười nhạt, nói: “Đương nhiên rồi ạ.”

Sau đó anh lại giục chú mình: “Chú à, chú mau về nghỉ ngơi đi ạ, cháu biết ngày mai chú còn phải đi làm nữa. chỗ Thời Tiên không có vấn đề gì lớn, cháu ở đây với cậu ấy là được rồi.”

Ánh mắt Lục Lưu nhìn Lục Diên Trì thật sâu, ít nhiều gì cũng có chút không yên tâm, chủ yếu là không yên tâm người cháu trai này.

Lục Diên Trì lại nói: “Bây giờ đang ở bệnh viện mà, với cả nhiều bác sĩ thế này, không sao đâu ạ.”

Lúc này Lục Lưu mới chào tạm biệt, đi về.

Lục Diên Trì chạy tới xem Thời Tiên truyền nước ngay.

Điều hòa ở bệnh viện mở khá thấp, Lục Diên Trì lo lắng Thời Tiên cảm lạnh, nên anh tiện tay cầm áo khoác khoác lên cho cậu. Chiếc áo sơ mi màu lục kia mặc lên người Lục Diên Trì thì vừa vặn nhưng khoác lên người Thời Tiên thì lại có chút rộng thùng thình, cảm giác như áo oversize, nhưng trông vẫn rất ngầu, rất đẹp trai.

Thời buổi này, thời trang là cứ phải dựa vào gương mặt.

Nhan sắc Thời Tiên thì khỏi phải bàn, quần áo của anh để cho Thời Tiên mặc cũng đẹp bất chấp.

Lục Diên Trì đi qua ngay, ngồi cạnh Thời Tiên, dò hỏi: “Sao thế? Nếu buồn ngủ thì dựa vào người tôi chợp mắt một lúc đi. Truyền nước thế này chắc cũng phải đợi một lúc lâu đấy, tôi đặt đồng hồ báo thức rồi, mình cứ ngủ một giấc đi, lúc tỉnh lại cũng vừa xong.”

Theo bản năng, Thời Tiên nhìn ngực Lục Diên Trì, tự hỏi mình có muốn dựa vào ngực người ta ngủ một giấc không.

Lục Diên Trì nhận ra tầm mắt của đại mỹ nhân, cười dài một hồi.

Anh thế này, có phải là đang sơ múi đại mỹ nhân rồi không.

Dù sao thì đại mỹ nhân vừa lạnh vừa chảnh, khí chất thì mạnh mẽ. Lục Diên Trì xã giao đỉnh như thế mà trước mặt Thời Tiên cũng phải thu liễm lại, không dám càn rõ quá mức.

Hừm, có chút kiềm nén.

Sợ đường đột giai nhân.

Điều Thời Tiên lo lắng không phải mình bị người sơ múi, mà là, có muốn sơ múi Lục Diên Trì hay không.

Cậu có đủ loại suy nghĩ không an phận với Lục Diên Trì. Loại ý tưởng không an phận này chính là du͙© vọиɠ muốn vấy bẩn anh. Lần đầu tiên mộng tinh hồi cấp ba, cậu mơ cũng là Lục Diên Trì.

Nhưng Lục Diên Trì không có suy nghĩ đó với cậu, chỉ đơn giản là bạn bè, bạn cùng phòng mà thôi.

Nửa đêm nửa hôm người ta chạy trước chạy sau đưa mình đi khám gấp, thế mà mình còn muốn sơ múi người ta nữa.

Thời Tiên cũng thấy khinh thường chính mình.

Nhưng giờ đã hơn 1 giờ sáng rồi, là thời gian Thời Tiên ngủ say mỗi ngày. Lúc này cậu buồn ngủ lắm rồi, trận bóng rổ kia đã tiêu hao hết thể lực của cậu rồi. Lúc này cậu mệt rã rời, đã thế bệnh viêm ruột thừa còn phát tác làm ý chí cậu không còn kiên định. Cậu nhịn không được mà muốn tìm chút ấm áp.

Một lát là được, không cần lâu lắm.

Cậu có thể yếu ớt một chút.

Thời Tiên cẩn thận dựa đầu vào vai Lục Diên Trì, chậm rãi nhắm hai mắt lại, thử đi vào giấc ngủ.

Lục Diên Trì nhìn đầu cậu gối lên vai mình, sửng sốt một giây.

Tiếp sau đó, chẳng hiểu sao tim lại mềm nhũn.

Anh biết, với người có tính cách cường thế cứng rắn như Thời Tiên, phải khó chịu lắm rồi cậu mới chịu dựa vào anh nghỉ tạm.

Nhưng nhìn thấy cậu dựa vào anh như thế, anh lại nhịn không được mềm lòng, còn pha chút…Thương tiếc.

Sau khi Thời Tiên ngủ rồi, Lục Diên Trì quay đầu nhìn mái tóc dày kề bên tai mình một hồi, anh không khống chế được mà cúi xuống hôn lêи đỉиɦ đầu cậu một cái.

Chỉ đơn thuần là một nụ hôn thân mật, không chút du͙© vọиɠ.

Sau đó Lục Diên Trì đặt báo thức, cũng ngủ theo.

Hai người dựa sát vào nhau, nặng nề ngủ.