Thời Tiên thử liên tục mấy cây đàn ghi ta, lại trò chuyện với Lục Diên Trì về những điều mình thích, thế là cậu ngẩn ngơ ở tiệm đàn hơn cả tiếng đồng hồ, cảm thấy chuyến đi này không tệ chút nào.
Cho dù sau này mối tình đơn phương của cậu không có được trái ngọt thì trải nghiệm chiều nay cũng rất vui thích rồi.
Đợi cậu thanh toán xong tính đi về thì Lục Diên Trì lại thuận thế mời, bảo: “Tiệm đàn này là ban nhạc của bọn tôi cũng nhau kinh doanh, chủ yếu là tìm chỗ cho mọi người cùng nhau luyện tập. Phía dưới tiệm còn có một tầng hầm ngầm, cũng là phòng luyện tập của bọn tôi. Tay ghi ta của ban nhạc sẽ qua đây ngay giờ đấy, cậu có muốn tới chơi với ban nhạc bọn tôi lúc không?”
Tim Thời Tiên như khững lại một nhịp.
Đột nhiên cậu hiểu ra, Lục Diên Trì bảo cậu thử mấy cây ghi ta khác là vì muốn giữ chân cậu lại, chờ tay ghi ta trong ban nhạc tới.
Thậm chí là, Lục Diên Trì đã có ý định mời cậu làm ca sĩ chính cho ban nhạc từ lâu. Bằng không, sao thì lúc Lưu Tranh vừa thấy cậu đã không nhảy bổ lên đi tìm Lục Diên Trì rồi. Anh cũng không để cho cậu thử hết ghi ta trong tiệm, hơn nữa còn cẩn thận giảng giải cho cậu một phen, giờ còn mời tới chơi với ban nhạc nữa.
Có điều, Lục Diên Trì vừa cẩn thận vừa tỉ mỉ, lại còn âm thầm lặng lẽ nữa. Có lẽ anh đang lo nếu anh hấp tấp mời luôn cậu sẽ cảm thấy quá qua loa rồi từ chối anh.
Tâm tình Thời Tiên nhảy nhót, khóe miệng hơi nhếch lên, đồng ý rất dứt khoát: “Được thôi.”
Lục Diên Trì thấy cậu đồng ý rồi, miệng cũng nhếch lên theo, anh dẫn Thời Tiên tới phòng tập dưới hầm luôn.
Trong phòng tập để đầy các thiết bị âm nhạc, mã những nhạc cụ này đều phải cắm điện nên nhìn không gian có hơi bừa bộn. May mắn mặt sàn được vệ sinh sạch sẽ, nhìn là biết mọi người cũng dành công sức lau dọn.
Thời Tiên có thể cảm nhận được phòng tập còn được trang bị cách âm, cậu bước vào trong một bước là mọi ồn ào bên ngoài đều dừng lại sau cánh cửa.
Lục Diên Trì đưa nhạc phổ bài “Năm tháng đẹp nhất ấy không còn quay lại nữa” hot nhất của ban nhạc Hòe Tự cho Thời Tiên, bảo: “Đây là bài hot nhất của ban nhạc bọn tôi, cậu xem thử xem có hát được không?”
Ban nhạc Hòe Tự là một ban nhạc có nền tảng, cũng đã đạt được chút thành tựu. Ba năm trước ban nhạc Hòe Tự có phát hành một album, album này có tên “Năm tháng đẹp nhất ấy không còn quay lại nữa”, cũng hot rần rần một khoảng thời gian. Lúc đó ban nhạc Hòe Tự đã không còn đi hát ở những quán bar nữa mà đã có thể hát mở màn cho những đêm nhạc tầm cỡ trug rồi. Khi đó lúc nào ban nhạc cũng hát bài này.
Thời Tiên cũng từng nghe qua ca khúc này rồi, nhưng cậu cố tình bắt bản thân thể hiện ra như người không biết hát.
Lúc này, cậu cầm bản nhạc, nhẹ nhàng ngâm nga lên.
Trong lúc Thời Tiên đang luyện hát, tay ghi ta của ban nhạc là Ngụy Hành cũng chạy tới đây.
Anh Mập đóng tạm cửa hàng lại, cũng đi theo vào phòng tập luôn.
Lục Diên Trì giới thiệu đơn giản hai bên với nhau: “Đây là Thời Tiên, học thần trường bọn tôi đấy, giờ đang thuê nhà tôi. Còn đây là thằng Mập, Lưu Tranh, tay Bass trong band, Ngụy Hành- tay ghi ta. Còn tôi là tay trống.”
Sau khi hai bên biết nhau rồi thì để cho Thời Tiên làm ca chính, hoàn thành xong một khúc “Năm tháng đẹp nhất ấy không còn quay lại nữa” ngay hiện trường với ba người khác trong ban nhạc Hòe Tự.
“Thời gian lướt qua thật mau, năm tháng đẹp nhất ấy không còn quay lại nữa….”
Thời Tiên được trời phú cho giọng hát rất anh, là một giọng nam cao có lực xuyên thấu cực khủng. Nhưng tính cách cậu lại lạnh nhạt, dù là cuồng phong bão tố vẫn mang theo chút bình thản, thong dong. Lúc hát trong phòn tập, cậu thản nhiên ngồi trước mic, không hề mang chút phong thái nào của Rock&Roll nhưng tiếng hát vừa cất lên đã khiến người mấy xung quanh phải thốt lên “Ối đệt”, “Giọng trâu thật đấy”, “Hát live đỉnh vãi”.
Giọng cậu khi nói chuyện đối lập hoàn toàn với khi cậu hô mưa gọi bão qua câu hát, loại tương phản này chỉ khiến người nghe cảm thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ vô cùng.
“Năm tháng đẹp nhất ấy không còn quay lại nữa” vốn viết với tone giọng nữ, trời sinh tone nữ vẫn thường cao hơn tone nam nhiều. Nhưng Thời Tiên lại có thể cân hết, hơn nữa cậu không hề dùng chút kỹ thuật hát nào mà dùng chính chất giọng trời sinh đó chạy một loạt nốt cao.
Thật sự…. rất tuyệt vời.
Không phải cảm giác khi hát kara kia.
Hát live và hát trong quán kara là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Hát live sẽ chỉ càng chấn động hơn.
Ba người còn lại trong ban nhạc Hòe Tự đều bị làm cho ngơ ngác.
Lúc trước bọn họ cũng thường xem mấy video mà Lục Dư Ninh dùng di động quay Thời Tiên hát. Bộ ghi âm rác của di động cũng không che được giọng hát thiên phú này. Vậy nên khi Lục Diên Trì bảo muốn mời Thời Tiên về làm ca sĩ chính, hai người còn lại cũng không có ý kiến gì.
Bây giờ nghe live, chỉ còn lại một chữ “PHỤC” viết hoa, bôi đậm.
Thời Tiên thong dong hát hết một bài, chơi cũng rất high.
Người bình thường ca hát, hoàn cảnh biểu diễn tốt nhất cùng lắm cũng chỉ có quán kara, nhưng khi có thêm dàn nhạc đệm, bạn sẽ cảm giác cả ban nhạc đều đang diễn tấu vì mình. Tay ghi ta, tay Bass, tay trống Jazz đều có, hơn nữa bọn họ đều được đào tạo nhạc lý bài bản.
Đây là trải nghiệm Rock and Roll đỉnh cao.
Rất đã.
Thời Tiên cũng đã từng chân thành hỏi bản thân, phải chăng bản thân cậu cũng muốn được chơi trong một ban nhạc nào đó. Nói trắng ra là, không ai có thể từ chối ca hát cho một ban nhạc cao cấp thế này.
Anh Mập thật lòng bái phục: “Đại thần, giọng cậu trâu thật đấy.”
Trong lòng Ngụy Hành thì đang nhảy nhót “cầu xin cậu gia nhập ban nhạc bọn tôi đi, tôi không muốn bị bên Thính Phong kéo đi nữa đâu”, anh chàng nhìn Thời Tiên đứng trước mặt, trong mắt toàn là kinh diễm: “Cậu hát chẳng có kỹ thuật gì cả, nhưng âm sắc thì đỉnh của chóp.”
Lục Diên Trì nhìn Thời Tiên với ánh mắt đầy kiêu ngạo, anh buông dùi trống xuống, thản nhiên bảo: “Nhóc Thời, tôi còn nợ cậu một bữa cơm đấy, giờ chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi.”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Editor lảm nhảm: 30 chương rồi mà lượt view chán quớ, bà con ai có ghé chân để lại cho mình chút dấu vết với ạ. Đề cử ánh kim thì càng tốt, không thì cho mình xin một đánh giá với ạ. Cúi người 90 độ cảm ơn các bạn độc giả đã ghé thăm.