Vì Anh Cong Một Chút

Chương 22

Lục Diên Trì cũng ở trong nhóm gia đình này, lúc gần ăn cơm anh có cầm di động lên lướt một lúc, vậy nên cũng thấy ảnh chụp và tin nhắn trong nhóm.

Nghỉ hè anh có tới nhà dì nhỏ mình chơi, thỉnh thoảng cũng chỉ điểm vài chỗ cho Giang Ân lúc chơi đàn dương cầm, vậy lên anh cũng nghe về vị gia sư dương cầm đẹp trai kia không ít lần.

Thầy Thời à.

Lục Diên Trì cũng có chút đoán ra đươc thân phận gia sư dương cầm của Giang Ân rồi. Đại học Z nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, Thời Tiên lại còn rất nổi tiếng bên ngoài nữa.

Lúc này nhìn thấy ảnh chụp Thời Tiên vừa mới học xong ba tiết “Thống kê Toán học” cùng với anh xong, anh cũng tìm được đáp án cho sự phỏng đoán của mình.

Anh tư hỏi hai giây, gửi tin nhắn vào trong nhóm ban nhạc của bh: “Tối nay tôi không qua tập được nhé.”

Sau đó còn giải thích rõ lý do: “Tôi đi gặp mặt ca sĩ chính tương lai của nhóm mình một chút.”

Mọi người thành lập môt band, chuyện liên quan tới tương lai của cả nhóm, đương nhiên là không ai có ý kiến gì.

Hai thành viên khác của band cũng biết Lục Diên Trì tìm ca sĩ mới là Thời Tiên, học bá đứng đầu đại học Z, tương lai định sẵn còn học lên thạc sĩ, tiến sĩ.

Vị học bá này có âm sắc rất đỉnh, nền tảng nhạc lý cũng vững chắc, thông minh lại còn đẹp trai.

Hai người này từng nghe qua Thời Tiên hát rồi, cũng cảm thấy rất phù hợp. Nhưng muốn kéo người qua đây tham gia vào band thì rất khó. Tương lai có khi anh cả sẽ đi Mỹ học thạc sĩ, tiến sĩ, mà xây dựng band cần phải tiêu hao thời gian và tiền bạc rất nhiều. Không chắc Thời Tiên có chịu tham gia không.

Nhiệm vụ gian khổ này giao cho Lục Diên Trì. Bắt đầu từ học kỳ này, Lục Diên Trì đã cân nhắc xem làm thế nào để lừa người tới được.

Bây giờ Lục Diên Trì muốn đi gặp Thời Tiên, mọi người cũng hiểu được. Nhưng đi thì đi, tay Bass vẫn khinh khỉnh ghẹo: “Trì Trì ông có được không đó, không phải ở cùng nhau rồi à, sao mà vẫn chưa thu phục được vậy hả!!!”

Đàn ông sao chịu được người khác nói mình không được chứ, Lục Diên Trì hung tợn nói: “Ông đây mới ở cũng cậu ấy có một ngày.”

Tay Bass bất đắc dĩ nói: “Được rồi được rồi, ông nhanh chóng bắt người qua đây đi, cứ trói chặt người đã rồi tính. Hơn nữa, cả năm nay band chưa live được lần nào, tôi nhàn tới mức mọc cỏ rồi đây này.”

Tay Ghi-ta cũng phụ họa theo: “Còn chả thế, trói chân cả năm nay. Suốt cả năm này, tôi toàn phải chạy tới band Phong Lạc chơi ghi-ta không. Giờ ai gặp tôi cũng bảo: “Ồ, anh là tay ghi ta của band Thính Phong phải không?” Trời mới biết tôi là tay ghi ta của band Hoài Tự thôi.”

Lục Diên Trì không rep lại, anh xong cơm tối, cầm chìa khóa lên, chạy đi gặp thầy Thời nhà mình.

Thầy Thời còn đang dạy học.

Bởi vì khả năng tập trung của trẻ con không được tốt lắm, nên khi dạy học Thời Tiên thường dùng phương pháp quả cà chua. Cậu thường giảng bài 25 phút rồi lại cho cô nhóc nghỉ ngơi 5 phút, một buổi 2 tiếng chia làm 4 quả cả chua.

Nhóc Lolita đang học thì còn tập trung một chút, chỉ cần cô bé có thể hiểu được hết nội dung thầy Thời dạy, sắc mặt thầy sẽ tốt hơn nhiều, đến khi được nghỉ sẽ nói chuyện liên thiên với bé một lúc.

Giang Ân đáng yêu đang nói chuyện với thầy nè.

Nhóc con thông minh lại trưởng thành sớm. Cô nhóc thấy mấy bạn cùng tuổi ở nhà trẻ ấu trĩ vô vị vô cùng, đi đứng thì chậm chạp như sên, lại còn ngốc ngốc nữa.

Thầy Thời không giống họ, thầy Thời siêu đẹp trai, thầy Thời siêu giỏi.

Giang Ân có hơi sung bái thầy rồi, cũng yên lặng lấy thầy Thời làm chuẩn. Cho dù là việc học hay chơi đàn dương cầm, Giang Ân đều thể hiện chí quyết tâm rất lớn.

Đây cũng là lý do chính Giang gia vẫn luôn giữ Thời Tiên lại làm gia sư cho con mình. Thời Tiên không chỉ có biểu hiện giảng dạy xuất sắc, tạo động lực học còn đỉnh hơn, cậu có ảnh hưởng rất lớn với Giang Ân, hơn nữa còn ảnh hưởng trực tiếp.

Gia sư như thế này, ai mà không thích chứ!

Trong lúc một người ngồi chăm chú làm một việc gì đó, thời gian trôi qua như gió bay, trái cà chua thứ hai đã hết, lại đến lúc bé Lolita được nghỉ rồi.

Cô bé con hoạt bát hiếu động, không kiên nhẫn ngồi lâu được. Vừa mới tới thời gian nghỉ ngơi đã nhảy xuống khỏi ghế ngay. Cô nhóc vươn cánh tay béo mập lên mâm trái cây để trên mặt bàn, dùng cái muỗng múc một trái anh đào, đút cho thầy Thời của bé: “Thầy Thời, mời thầy ăn anh đào ạ!”

Thời Tiên là một thanh niên vô cùng chuẩn mực, loại chuẩn mực này khiến cho cậu khi đối mặt với học sinh của mình cũng vô cùng lễ phép, khách sáo, xa cách.

Anh lạnh nhạt lên tiếng: “Em tự ăn đi.”

Giang Ân: “……”

Sao mà lạnh lùng quá vậy!!!

Này thì nói chuyện tiếp kiểu gì????

Năng lực đáng yêu của bé cưng Giang Ân bị nghi ngờ cực đại, không khỏi có hơi mất mát nhưng cũng chỉ đành chấp nhận nhét anh đào vừa to vừa ngọt vào miệng mình, còn lẩm bẩm kháng nghị: “Anh đào em đút siêu ngọt đó.”

Đúng lúc này, có ai đó bước vào nhà.

Là Lục Diên Trì.