Vì Anh Cong Một Chút

Chương 19

Tay nhỏ rất trơn!

Tay rất trơn!

Trơn!

Mấy lời sến rện gì thế này!!!

Thời buổi này, thẳng nam còn da^ʍ hơn cả đồng tính luyến ái rồi cơ à!!!

Con người Thời Tiên ấy mà, không dễ chọc ghẹo đâu, bị anh đùa giỡn thế, đương nhiên là sẽ tìm cách chọc lại rồi.

Lúc này hai tròng mắt đen như hắc diệu thạch của cậu đang nhìn chằm chằm bàn tay trái của Lục Diên Trì không chớp mắt. Tay Lục Diên Trì rất đẹp, mang vẻ nam tính hút hồn. Lòng bàn tay vừa dày vừa rộng, ngón tay trắng nõn thon dài, khớp xương rõ ràng. Nếu là nữ sinh cuồng tay đẹp chắc chắn nhìn thấy bàn tay này sẽ thét chói tai.

Tay phải Thời Tiên chậm rãi dò xét qua, long bàn tay tỉ mỉ vuốt ve mấy cái trên mu bàn tay anh môt hồi.

Sau đó, cậu cầm bút chì nên, dùng thể chữ hành xinh đẹp viết lại cảm nghĩ sau khi sờ tay người ta: “Mềm mềm!”

Lục Diên Trì: “….”

Đúng là lời mà không kinh động được lòng người thì có chết cũng không nguôi mà.

Người đẹp là Đỗ Phủ chuyển thế đấy à!

Ngón tay mang theo vết chai sần sờ tới mu bàn tay khiến Lục Diên Trì run rẩy trong long, sau đó lại bị dán cái mác “mềm mềm” làm cho ngốc lăng. Đến lúc tỉnh táo lại thì đôi mắt hoa đào kia lại cười cong cong híp lại, l*иg ngực còn phập phồng nữa.

Tính cách Thời Tiên, đúng là ghẹo người chọc ghê!

Người đẹp lúc nào cũng phải thắng mới chịu!

Cho dù là lả lơi, người đẹp cũng phải lả lơi gấp bội cơ!

Lục Diên Trì cười khì khì, đột nhiên nảy sinh cảm giác gặp được kỳ phùng địch thủ.

Mà tương tác nhỏ giữa hai người cũng không cố tình che giấu, đương nhiên là không qua được mắt của nữ sinh ngồi hang ghế sau.

Dù là mấy câu trao đổi trong sổ ký họa nhỏ quá, hai bàn cách xa nên không nhìn thấy, nhưng động tác hai người sờ mó tay nhau thì vẫn rất trắng trợn, táo bạo.

Nữ sinh hàng sau cứ phát ra mấy tiếng hít hà ý ý, sau đó lại không nhịn được mà cảm thán: “Ngọt quá đi mất!”

“Song bích đại học Z ship là quá chuẩn rồi!”

Thời Tiên nghe được mấy câu này, quay đầu lại nhìn về phía sau.

Mặt nữ sinh bùm một cái đỏ hơn cả mặt trời, cô nàng vội vàng che miệng lại, vẻ mặt đầy áy náy.

Mấy cái trò ship CP thế này cứ yên lặng mà làm thôi, ai lại nhảy tới trước mặt chính chủ hò hét thế này, thực sự không được hay cho lắm.

Tâm trí Thời Tiên mạnh mẽ, vốn chẳng thèm để ý mấy điều vô bổ trên diễn dàn. Có điều, cậu chỉ muốn dọa đối phương tí mà thôi.

Sau khi tự hỏi hai giây, tay phải Thời Tiên lại dò ra, bao trùm lên tay trái Lục Diên Trì, nhẹ nhàng cầm lấy rồi lại bỏ ra, sau đó còn quay đầu thoáng nhìn ra hàng ghế sau.

Ý tứ rất rõ ràng!

Tôi đang rải đường đấy!!

Nữ sinh ở hàng ghế sau thấy hai đại thần công khai trêu chọc fan CP thì bị động tác này làm cho hít môt hơi khí lạnh.

“Đại thần biết bán hủ quá đi!”

“Trước kia đại thần không thèm bán, giờ bán một cái đúng là gϊếŧ người hàng loạt, cứ nắm tay luôn đi mà!”

“Mau gửi ra đi, Song bích đại học Z cầm tay kìa!”

Tay Lục Diên Trì bị vuốt ve qua lại nhiều lần, còn hơi ngọt ngào làm người nhộn nhạo nữa chứ. Sau đó anh thấy Thời Tiên nhìn về hàng ghế sau thì cười cười. Nụ cười đó có chút bất đắc dĩ còn hơi cam chịu nữa.

Người đẹp bán hủ chẳng lưu tình chút nào.

Nghĩ mà xem, đường đường Lục Diên Trì anh, sinh viên đứng đầu khoa mỹ thuật lại lưu lạc tới mức trở thành công cụ hình người để người đẹp rải đường.

Anh Trì đây khổ quá mà.